Mae nén lại cơn giận. "Họ không biết là tôi sẽ không đuổi họ đi."
"Họ không quen biết gì cô à?"
"Dĩ nhiên là họ biết tôi chứ. Nhưng tôi chưa bao giờ hứa sẽ giữ họ lại
nếu như có chuyện gì đó xảy ra với bác Armand. Chúng tôi chưa bao giờ đề
cập đến chuyện đó."
"Họ biết cô bao lâu rồi?"
"Điều đó thì có gì khác biệt?"
"Nếu họ biết cô càng lâu, thì hẳn là họ sẽ đoán được cô định làm gì. Họ
và cô biết nhau bao lâu rồi?"
"Hai mươi tám năm."
Mắt anh ta hơi mở lớn. "Từ lúc cô sinh ra à?"
"Không, từ lúc tôi lên sáu và chuyển đến sống với bác tôi."
"Cô ba mươi tư tuổi rồi?"
"Ừ."
"Trông cô chẳng giống cái tuổi ấy gì cả."
"Đó là vì tôi chưa lập gia đình." Mae mỉm cười như thể điều đó là chân
lý. "Hôn nhân thường làm phụ nữ già đi."
"Việc đó chả ảnh hưởng đến đàn ông lắm."
"Thực ra là có đấy. Những người đàn ông có vợ thường sống lâu hơn
mấy anh chàng độc thân."
"Chỉ có vẻ là lâu hơn thôi." Anh ngả người ra ghế và quan sát cô. "Vậy
là Harold và June đã chơi trò tung hứng trên đầu gối với cô và bón bánh cho
cô ăn, nhưng cô lại cho rằng họ không biết là cô sẽ lo cho cuộc sống của họ
nếu như họ làm thịt ông bác Armand của cô."
Mae nhắm mắt lại trong giây lát. "Họ không làm thịt bác Armand."
"Chúng ta sẽ quay lại với họ sau. Được rồi, ngoài cô, Harold, June và
ông bác Claud, không còn ai trong di chúc nữa chứ?"
"Không."