"Bảy mươi sáu."
Khi lên tiếng trở lại, có vẻ như anh đã chọn lựa câu chữ rất cẩn thận.
"Rõ ràng là cô không cho rằng bác cô chết vì một cơn đau tim ở độ tuổi bảy
mươi sáu."
"Hiển nhiên rồi." Mae mỉm cười với anh, đúng kiểu Brigid đến tận răng.
"Cô có lý do nào để nghĩ rằng bác cô bị giết không?"
"Không." Mae hơi nhoài người về phía trước và liếm ướt môi. "Tôi chỉ
biết là ông ấy đã bị giết. Đôi khi tôi có giác quan thứ sáu về mọi chuyện."
Anh mỉm cười với cô, kiểu cười mà người ta thường dùng với lũ trẻ con
không biết điều và mấy kẻ loạn trí. "Và đây là một trong những khi đó?"
"Phải."
"Được rồi." Anh quay lại với tập ghi chú, và Mae cảm thấy dễ chịu hơn
tí ti. "Ông ấy có để lại nhiều tài sản không?"
"Có. Tài sản của ông ấy đâu khoảng chừng hai mươi triệu đô."
"Khoảng chừng khá đấy. Ai sẽ thừa kế?"
"Tôi, một khi di chúc được công bố."
Anh ngẩng phắt lên, "Tất cả à?"
Mae gật đầu, "Một nửa số cổ phần của ông ấy và tất tần tật những thứ
khác."
"Ai sẽ nhận nửa số cổ phần còn lại?"
"Em trai ông ấy, Claud Lewis."
"Claud có cần số cổ phần đó không?"
"Không."
Mitch cau mày, "Và không có gì để lại cho người giúp việc, không gì
cho từ thiện, không những chiếc hộp khoá kín dành cho họ hàng xa à?"
Mae lại bắn cho anh một nụ cười Brigid khác để kéo anh quay lại đúng
hướng. "Thực ra chuyện này chẳng cần thiết đâu. Có một khoản nho nhỏ
cho quản gia, nhưng họ sẽ không hại bác tôi."
"Nho nhỏ thế nào?"