"Bên cảnh sát không có hứng thú." Đôi mắt nâu của cô đối chọi ngang
ngửa với đôi mắt xanh của anh. "Còn anh thì sao?"
Mitch nhìn vào đôi mắt ấy và nghĩ đến một vụ giết người thay vì một vụ
ly dị rồi thở dài. "Có. Tôi sẽ hối tiếc cho xem, nhưng có, dĩ nhiên là tôi có
hứng thú."
Cô cựa mình trên ghế, tất cả những phần cơ thể đang di chuyển quyện
lại thành một cử động duyên dáng, mời gọi, và Mitch nghĩ, Ơn Chúa là
mình không có cộng sự, nếu không cô nàng cầm chắc sẽ xử cậu ta.
Nói dối không phải là sở trường của Mae, nhưng những gì vừa được
chứng kiến đã làm cô rất phấn khởi. Nhấp nháy mắt với cô, loạng choạng vì
cái nóng tràn ngập cả căn phòng, Mitchell Peatwick không có vẻ gì là sẽ
hiểu ra dù cho cô có nói với anh cô là một thành viên trong ban nhạc
Pointer Sisters
đi chăng nữa. Anh chỉ nằm ườn ra đấy sau chiếc bàn làm
việc Goodwill, mái tóc bờm xờm rủ xuống che đôi mắt, và đối đáp xấc
xược với cô khi cô làm anh mất mặt. Khi không nói gì, trông anh ta còn có
vẻ dễ mến theo cái kiểu khù khờ ngờ nghệch, nhưng cái văn phòng mà anh
ta sở hữu dứt khoát là được lôi ra từ một cuốn tiểu thuyết rẻ tiền, và đầu óc
chủ nhân của nó thì rõ ràng là vẫn đang ở trong đấy. Chim ưng xứ Manta ư?
Đúng là đồ mơ ngủ.
Thế nhưng điều đó lại tốt. Sẽ cần đến một kẻ mơ ngủ để tin vào câu
chuyện của cô. Và trông anh thì không hoàn toàn hết thuốc chữa. Quần áo
anh đang mặc vừa cũ kỹ vừa chẳng theo một kiểu cách nào, mái tóc thì cần
phải được cắt tỉa, và gương mặt có nhiều góc cạnh hơn là cần thiết, nhưng
anh là một người đàn ông thực thụ, tuýp có bờ vai rộng, không đeo xích
vàng lòng thòng và phát ngôn câu để-tôi-lấy-xe-cho-quý-cô với một vẻ gợi
cảm ngây ngô làm cho phái đẹp nghĩ rằng có lẽ mình đã quá hấp tấp với
phong trào bình quyền nam nữ.
Rồi sau đó, dĩ nhiên, anh ta mở miệng lên tiếng, và thế là toàn bộ phái
đẹp lùng tìm ngay cột đèn gần nhất để treo ngược anh ta lên đó. Giá như
anh ta chỉ cần im miệng lại…