"Rồi." Cô phớt lờ tay anh trong khi quan sát căn phòng bẩn thỉu, môi trề
ra dè bỉu khi nhìn thấy những vết rách trên đệm ghế bọc và lớp bụi bặm.
"Có thật đây là văn phòng của anh không?"
Đó là cách mà cái thế giới này vận hành đấy. Sự kỳ vọng lần nào cũng
làm anh vấp ngã. Giá như chỉ cần im miệng lại, cô ta sẽ rất hoàn hảo, thế
nhưng không…
Thực tế. Sự thất vọng của tạo hóa.
Mitch thở dài và rút tay lại. "Cứ coi đó là không khí. Tôi thường làm
vậy." Anh ngã vào ghế và lại gác chân lên mặt bàn. "Thế tôi giúp gì được
cô? Mất chó xù à?"
Cô nhướn mày nhìn anh. "Nếu đúng thế thì anh có tìm lại được không?"
"Đúng là những gì tôi cần - một khách hàng kiêu kỳ." Mitch cố để giọng
mình không lộ ra vẻ khó chịu, nhưng điều đó thật khó. Có gì đó kiểu như bị
một cô nàng xinh đẹp với bộ ngực như mơ làm mất mặt giữa cái nóng hừng
hực thế này làm cho anh cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết. Và dù sao đi nữa,
cô ta cũng chẳng đẹp đến thế. Chiếc mũi đúng là khá chuẩn, đôi môi không
thực sự tự trề ra, và bộ ngực thì… Đừng nghĩ đến ngực ngà gì nữa, Mitch tự
nhủ, nó chỉ làm cho mày thấy não nề thêm thôi.
"Xem xét bề ngoài mọi thứ thì anh có thể tiếp nhận bất cứ loại khách
hàng nào." Cô săm soi đế giày đang vắt vẻo trên mặt bàn ngay trước mặt
mình. "Trước đây tôi chưa thực sự nhìn thấy cái đế giày nào mỏng như giấy
thế này. Thật đáng kinh ngạc. Từ đây tôi có thể thấy được màu tất anh đang
đi đấy. Chúng bị thủng lỗ chỗ nữa này."
"Chuyện lớn đây." Mitch mỉm cười phớt đời và chẳng hề tỏ ra yếu thế.
"Giờ hãy nói tôi nghe điều gì đó thật khủng xem, như màu đồ lót tôi mặc
chẳng hạn."
"Anh có mặc tí đồ lót nào đâu." Cô nói, và Mitch thả hai chân xuống
sàn.
"Cô muốn gì?" Anh trừng mắt nhìn cô qua ánh nắng mờ đục. "Nếu cô
chỉ ghé qua và phá hoại ngày làm việc của tôi, thì cô xong việc rồi đấy."