Cô lại nhìn quanh căn phòng và bước về phía giá mắc áo với điệu bộ lắc
hông làm căng lớp váy bó và phần nào làm dịu đi đáng kể cơn cáu kỉnh
trong người Mitch. Rồi cô nhặt lấy chiếc áo khoác vải lanh của anh, bước
trở lại chỗ chiếc ghế anh dành cho khách hàng và dùng chiếc áo đó phủi bụi
chỗ ngồi. Mitch lẽ ra đã nổi cáu trở lại, nhưng khi đang cúi người để lau
chỗ ngồi, áo ngoài của cô bắt chéo quá cao để lộ ra một cảnh tượng cực kỳ
ngoạn mục - mọi thứ dường như đều đổ dồn về phía trước, tì vào lớp vải
mềm mại và rộng lùng thùng - và anh nhớ ra rằng dù thế nào thì mình cũng
chẳng thích đồ vải lanh đến thế. Thế rồi cô quay lại và treo chiếc áo khoác
lên giá. Anh ngắm nhìn cô từ phía sau, lại nghĩ rằng phụ nữ thật là một tạo
vật kỳ lạ biết bao và anh sung sướng thế nào khi mình là đàn ông.
Rồi cô ngồi xuống, và anh cố gắng tập trung.
Cô chớp mắt nhìn anh, đôi mắt thật to. "Chuyện này phải được giữ bí
mật."
Mitch khịt mũi. "Dĩ nhiên rồi. Chưa ai bước vào đây mà bảo rằng,
‘Nghe này, tôi muốn tất cả mọi người biết điều này.’" Anh lôi ra một tập ghi
chú màu vàng và nhặt lên một cây bút. "Hãy bắt đầu bằng tên cô đi nào."
"Mae Sullivan." Cô trả lời, và anh ghi lại.
"Và chuyện gì có vẻ là vấn đề của cô thế?"
Cô trừng mắt nhìn anh: "Dường như ai đó đã giết bác của tôi."
Giọng cô có vẻ kiêu kỳ hơn những gì mà anh đã hình dung là một giọng
nói quyến rũ nên có. Thật chẳng dễ chút nào khi đồng thời vừa bị nổi hứng
lại vừa thấy bực mình. Điều đó làm anh tiêu hao nhiều năng lượng, trong
khi anh cần chỗ năng lượng đó để không nghĩ đến cái nóng xung quanh,
đây chính là một lý do khác làm anh không thích cô. "Giết người. Chà, cô
biết đấy, những vụ thế này thì cảnh sát tài lắm. Cô đã cho giám định tử thi
chưa?"
"Đám tang sẽ cử hành vào ngày kia."
"Vậy đây không phải là tin mới với cảnh sát."