"Kể tôi nghe về ông bác của cô nào." Anh nói bằng giọng kiên nhẫn, và
cô nghĩ rằng mình đã nhìn thấy sự cảm thông trong đôi mắt kia, điều đó làm
cô cảm thấy tội lỗi khi lợi dụng anh. Dĩ nhiên, có thể nó chỉ giống như sự
cảm thông thôi. Có thể đó chỉ là tàn dư của bia rượu cũng nên.
"Ông ấy đã bị giết." Mae hơi chồm về trước, chỉ đủ để ngực cô dịch
chuyển bên dưới lớp áo vest. Cách này đã hiệu quả với anh trước đó, mặc
dù cô cũng phải cẩn trọng để không quá trớn. Đôi khi cánh đàn ông trở nên
phát chán với việc mất quá nhiều thời gian thay đổi quần là áo lượt. Hoặc là
họ sẽ cứ đờ mặt ra mà nhìn ngắm. Cô liếc nhìn mắt anh. Vẫn còn khá tỉnh
táo. Hoàn toàn nhanh nhạy. "Nhưng không ai chịu tin khi tôi nói với họ điều
đó."
"Kể cả cảnh sát à?"
Mae cố tỏ ra trông thất bại và yếu đuối. Anh ta trông giống tuýp người
sẽ đứng về phía những người như thế. Brigid O’Shaughnessy đã thành công
với cái vẻ thất bại và yếu đuối đó. "Tôi vẫn chưa báo cảnh sát. Họ hẳn sẽ
không tin lời tôi. Bác sĩ đã kí vào giấy chứng tử. Cảnh sát không thể làm gì
cả."
Anh lại nhặt cây bút lên. "Tên ông ta là gì?"
"Armand Lewis." Mae nhìn theo bàn tay đang chuyển động và tạo nên
những nét bút hằn thật sâu trên tập ghi chú màu vàng, . Anh có đôi tay to
khoẻ, động tác kiên quyết dứt khoát, và trong lúc đang lang thang trên con
đường tưởng tượng của chính mình thì cô nhận thức được chuyện gì đang
xảy ra, liền ngay lập tức đặt dấu chấm hết cho việc tưởng tượng đó. Quá
nhiều thứ có nguy cơ tan tành vì một đôi tay đẹp, nhất là khi nó đi đôi với
một bộ óc thiểu năng đến mức tin vào câu chuyện của cô.
Anh ngẩng lên nhìn cô. "Bác sĩ đã viết gì trong giấy chứng tử?"
"Đau tim."
Anh ghi lại điều đó rồi hỏi tiếp, "Bác cô có vấn đề gì về tim không?"
"Có."
"Ông ta bao nhiêu tuổi?"