"Mỗi người năm mươi nghìn."
Anh nhìn vào mắt cô. "Trong khoảng chừng của tôi, năm mươi nghìn
không hề nhỏ chút nào."
Kiên nhẫn lẽ ra chẳng phải là thế mạnh của một quả bom sex, nhưng
Mae không có nhiều lựa chọn. Hóa ra Mitchell Peatwick lại trở nên chuyên
tâm hơn là cô đã tưởng. Điều này không ổn chút nào. "Khoản đó không đủ
cho họ nghỉ hưu và an dưỡng tuổi già. Nếu như bác Armand còn sống, họ
có thể kiếm được khoản lương gần như thế mỗi năm, cộng với nơi ăn chốn
ở miễn phí. Họ đã hơn sáu mươi rồi, và họ sẽ không tìm được nơi nào khác
như ở với bác tôi. Cái chết của ông ấy đúng là một thảm hoạ cho họ. Giờ,
về phần bác tôi…"
"Tôi không nghĩ rằng ngày nay người ta còn cần nhiều đến quản gia."
Mitch đồng ý. "Tuy vậy, cứ đọc tên họ cho tôi."
Mae hít vào thật sâu. Tại sao đám đàn ông luôn nói rằng họ muốn giúp
đỡ cô rồi sau đó lại không chịu lắng nghe cô? Là do cô, hay do một thứ phụ
phẩm vớ vẩn nào đó của kích thích tố sinh dục nam? "Họ không giết ông
ấy."
"Đọc cho tôi tên của họ."
Cô lại mỉm cười, lần này thì lạnh nhạt hơn một chút. "Harold Tennyson
và June Peace."
"Họ đang sống ở đâu?"
"Trong nhà." Mae cố nới kẽ răng ra. Sự nóng nực làm cô cáu tiết, đôi
giày chật cũng làm cô cáu tiết, nhưng phần lớn là Mitchell Peatwick đang
làm cô điên tiết. "Ngôi nhà của bác tôi."
"Vậy là cô vẫn giữ họ ở lại."
"Ồ, dĩ nhiên rồi." Sự kiên nhẫn của Mae cuối cùng đã đạt đến giới hạn.
"Tôi không thể quăng họ ra ngoài trời tuyết được."
Anh mỉm cười nhìn cô. "Giờ là tháng Bảy. Cô sẽ chỉ phải quăng họ ra
bãi cỏ thôi. Và bởi vì cô vẫn chưa làm thế, họ chả mất gì khi bác cô qua
đời."