Mae cố lái câu chuyện quay trở về đúng hướng. "Tôi thấy là anh đã
nghe những lời đồn đại về bác Gio của tôi. Đừng lo. Những lời đồn đại đó
không đúng đâu. Giờ, về chuyện…"
"Tôi đã nghe chuyện về toàn bộ gia đình kìa. Ông anh họ Carlo của cô
thế nào rồi?"
"Anh ấy được thả rồi." Mae trả lời. "Đó là một vụ bắt nhầm."
Anh ngồi im lặng một lát, và Mae cảm thấy đôi mắt kia đang dò xét cô,
và cho đến lúc này cô mới nhận ra rằng có lẽ cô đã sai lầm khi đến gặp
Mitchell Peatwick. Anh ta trông như có chỉ số thông minh của một chàng
hậu vệ ấy, nhưng có điều gì đó đang diễn ra trong cái đầu láu cá của gã đàn
ông này . Chỉ có Chúa mới biết nó là gì, nhưng Mae chắc chắn nó chẳng
hay ho chút nào.
Anh chồm người tới trước. "Được rồi, quên ông bác Gio của cô một lát
vậy. Ngoài cái giác quan thứ sáu mà tôi cho là cực kỳ chính xác của cô, hẳn
cô phải có lý do nào khác để đến đây bởi vì, theo ý cô, bác của cô không bị
giết bởi một người mà ông ta quen biết. Vậy hãy nói tôi nghe sự thật. Sao
cô lại nghĩ là ông ấy bị giết?"
Đến rồi đây. Mae liếm ướt môi một lần nữa. "Anh không được nói
chuyện này cho ai biết đấy." Cô khẽ nhoài người lên trước đối diện với anh.
"Nhật ký của ông ấy đã biến mất. Tôi nghe ông ấy đề cập đến nó qua điện
thoại vào ngày ông ấy qua đời, và giờ thì nó biến mất. Cuốn nhật ký không
quan trọng, nhưng người nào có nó đã giết ông ấy. Tôi chắc chắn điều đó."
Dĩ nhiên là cô đang nói dối. Lòng tin của Mitch đối với con người đã
giảm sút đến mức, anh thường cho rằng ai đó sẽ nói dối ngay khi người đó
vừa mở miệng, nhưng không nghi ngờ gì là cô đang nói dối về cuốn nhật
ký. Hoặc là không hề tồn tại một cuốn nhật ký nào, hoặc là có và nó rất
quan trọng. Dù là khả năng nào thì cũng chả liên quan gì cả, điều quan
trọng là phải tìm ra lý do vì sao cô nói dối.
Và với người phụ nữ này, điều quan trọng có thể là vì giác quan thứ sáu
của cô ta. Hoặc là vì hai mươi triệu đô.