dối tôi."
Mitch lắc đầu trước sự ngây thơ của cô. "Dĩ nhiên là họ phải làm thế
rồi. Nguyên tắc đầu tiên trong cuộc sống là ‘mọi người đều nói dối.’ Hãy
nhớ kĩ điều đó và cô sẽ trưởng thành hơn."
Cô chớp mắt nhìn anh, rèm mi dày làm cho hành động đó đẹp mắt hơn
nhiều so với người bình thường. "Đó là thái độ hoài nghi tiêu cực, anh
Peatwick à."
"Tôi là thế đấy. Và hoài nghi không có nghĩa là tôi không đúng. Lấy ví
dụ, tôi cược năm mươi đô rằng hôm nay cô đã nói dối tôi."
Ánh mắt họ chạm phải nhau, lần này cô không hề chớp mắt. "Dĩ nhiên
là không rồi." Đôi mắt kia mở to, trông có vẻ bị tổn thương. "Sao anh có thể
nghĩ thế chứ?"
Mitch cười toe. "Cô khá lắm, cưng ạ. Phải nói là cực khá. Nhưng đến
phút cuối cô đã thổi phù cả đi rồi. Đừng trợn mắt lên như thế. Nó làm cô lộ
tẩy đấy."
Mắt cô nheo lại. Thật kỳ lạ. Ngay cả khi nheo lại như thế, đôi mắt cô
trông vẫn tuyệt. Hơi đanh đá và có ác ý, nhưng tuyệt. "Anh Peatwick," cô
hỏi. "Anh có muốn nhận việc này không?"
Anh suýt buột miệng ra nói không, cám ơn, tôi không thích họ hàng nhà
cô, hơn nữa, cô nói dối tôi, và cô chẳng có ý định tử tế gì, còn cuốn nhật ký
thì hơi quá mơ hồ, và dù sao đi nữa cô đang cố làm cái quái gì thế? Thế rồi
anh nhận ra rằng cách duy nhất mình có thể tìm ra cô đang cố làm gì là anh
phải tiếp nhận vụ này.
Đây đúng là một vụ kiểu Sam Spade.
Và anh thì cần tiền để thắng vụ cá cược.
Mitch thở dài. "Ông bác cô đã nói gì về cuốn nhật ký qua điện thoại mà
làm cho cô nghĩ rằng có ai đó đã giết ông ta?"
"Ông ấy nói, ‘Đừng lo, không ai tóm được bác nếu không có cuốn nhật
ký.’"