Mitch cảm giác được sự chán nản bao trùm lên người mình. Lần đầu
tiên trong suốt buổi chiều, cô nói một câu nghe có lý. "Cô chắc là nó không
biến mất trước khi ông ta qua đời chứ?"
"Tôi không nghĩ thế." Cô nhìn anh chăm chú, mắt mở to ngây thơ, và
anh biết cô gái này đang dự tính điều gì đó. "Ông ấy nói như thế qua điện
thoại vào tối thứ Hai, và ông ấy qua đời ngay sau đó. Đêm nào ông ấy cũng
viết nhật ký, vì thế lần cuối cùng ông ấy nhìn thấy nó là tối ngày hôm
trước."
Mitch quăng cây bút lên bàn. "Thôi được, năm trăm đô một ngày cộng
với phụ phí."
Cặp chân mày của cô cau lại. "Thật buồn cười."
Mitch nhún vai. "Đó là giá của tôi."
Cô quắc mắt nhìn anh một lúc, và anh mỉm cười đáp lại không chút hổ
thẹn. "Thôi được." Cô mở túi xách và lấy ra một quyển séc. Anh nhìn cô
nguệch ngoạc viết số tiền và ký tên vào tờ séc, chữ viết tay là thứ không bị
kìm hãm đầu tiên mà anh thấy ở cô.
Rồi cô xé tờ séc và quăng lên bàn cho anh. Ba ngàn năm trăm đô. Anh
hít một hơi thật sâu và cố không tỏ vẻ bị ấn tượng. "Cái này là cho một
tuần. Sẽ thế nào nếu tôi giải quyết xong vụ này trong một buổi chiều?"
"Anh có thể trả lại phần thừa cho tôi."
Cô chẳng có vẻ gì là quá hứng thú vào khả năng đó. Cô nàng này chẳng
có lòng tin vào anh. Thế cũng tốt. Làm gì có chuyện anh sẽ trả lại phần thừa
nào cho cô chứ.
Anh sẽ chỉ thắng vụ cá cược.
Mitch bước vòng qua bàn và lấy chiếc áo khoác từ trên giá. "Giờ thì đi
thôi, đến gặp ông bác Gio của cô."
Cô hít một hơi thật sâu, và anh nhìn cô dò hỏi. "Anh Peatwick, tôi chỉ
trả công cho anh để tìm cuốn nhật ký…"
"Và tôi sẽ làm điều đó, cô Sullivan à. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô
muốn. Nhưng trước hết chúng ta sẽ đến gặp Gio Donatello."