sửa sang bất động sản đó đều đang lo lắng không biết họ có đòi lại được
tiền từ chủ sở hữu bất động sản này không.
Sau khi mất hàng tuần lễ vô ích với những lãnh đạo cao cấp, tôi tới
gặp người đứng đầu của Hyatt , ông Jay Pritzker. Gần như ngay lập tức
chúng tôi đạt được thoả thuận mua bán. Khi đàm phán, bạn nên gặp trực
tiếp người có quyền quyết định.
Trong một vụ bán tài sản tịch thu để thế nợ (hoặc trong một vụ phá sản
được toà chấp thuận), mỗi một chủ nợ thứ cấp có nguy cơ sẽ mất một phần
hoặc toàn bộ số tiền mà con nợ phá sản đó đang nợ họ. Có vẻ như họ đã
hiểu ra rằng thà lấy lại được (dù chỉ chút ít) ngay bây giờ còn hơn là để đến
sau này chẳng còn gì mà lấy.
Vì vậy, bạn thương lượng với chủ sở hữu bất động sản đó và cho họ
cái mà họ muốn: rũ bỏ được bất động sản đó mà không bị các chủ nợ nắm
áo, túm chân lôi lại. Bạn đặt điều kiện cho đề xuất mua là bạn phải đạt
được thoả thuận với các chủ nợ có quyền nắm giữ thế chấp trên bất động
sản đó.
Kết quả Sau những cuộc thảo luận thuyết phục riêng với từng chủ nợ,
người bán bất động sản cho chủ sở hữu hiện tại và hiện đang giữ khoản thế
chấp 40 ngàn đô la nói trên đồng ý chấp nhận khoản thanh toán 25 ngàn đô
la, hãng thu nợ đồng ý chấp nhận 2500 đô la, và nhà thầu được dàn xếp với
3 ngàn đô la. Ngân hàng cho vay thế chấp (đối với khoản vay thứ nhất) của
chủ sở hữu không xê dịch gì khoản nợ nại 140 ngàn đô la vì nhà quản lý
giảm nợ vay của ngân hàng cảm thấy rằng ngân hàng nhất định cũng sẽ lấy
lại được số tiền khi kê biên tài sản tịch thu để thế nợ hoặc trong trường hợp
thanh lý tài sản phá sản.
Đây là các khoản bạn sẽ phải trả khi mua bất động sản đó:
Thế tức là bạn đã mua được bất động sản đó thấp hơn giá trị thị trường
của nó tới 29.500 đô la. Thậm chí ngay khi những quyền nợ thế chấp đối
với bất động sản có vẻ như sẽ nuốt sạch giá trị tài sản bị cầm cố sau khi trừ
thuế - và cả mọi khả năng “mua với giá thấp hơn giá trị thị trường” thúc
đẩy người bán mua vào lúc ban đầu - hãy tính toán những khả năng thanh