ở đây cũng như góp một viên gạch vào sự nghiệp giải phóng đất nước! Tôi
làm tiếp truyền thống chống ngoại xâm của ông cha ta. Tôi chết đi là nối
gót tiền nhân, nối gót các đồng chí của tôi...
Trong khi nói, tôi nghĩ thầm: "Tới giờ phút này, tao không "ly khai"
thì uy thế của cách mạng càng lớn, chân lý của cách mạng càng sáng
ngời...".
Tôi nhìn đống đá thấy rõ những tảng đá gan gà trên Núi Chúa, mỗi
tảng to bằng tấm chiếu một. Thế là lại thầm hỏi: "Xưa kia ai xe nó từ Núi
Chúa ra đây? ... À, mình đang ngồi lên chỗ những đồng chí đã từng đổ mồ
hôi, xương máu!"
Bên trái tôi, ngay dưới vệ đường, bãi biển trải ra rất rộng. Lúc này
nước ròng, trên bãi cát xa tít, những dây rau muống biển bò dài, lan mãi.
Những dây rau muống màu vàng cháy len lỏi trong đám cỏ lơ thơ, cắm rễ
như những cái móc xuống cát rất chặt. Khi ra đảo lần thứ nhất, đã có bận
chúng tôi ngờ nghệch ngắt rau muống biển này về luộc ăn và bị một trận
đau bụng tháo dạ hút chết.
Bên tai tôi, tiếng thằng cán bộ cải huấn vẫn rủ rỉ:
- Ông có thấy sống là quý thế nào không? Ngay như cây cỏ còn biết tự
bảo vệ, còn biết sinh tồn....
Tự nhiên nhìn những dây rau muống biển và những đám cỏ xác, tôi
thấy hai thứ tình cảm cùng nẩy ra một lúc trong tôi: tôi thấy cảnh vật rất
đẹp, tôi nhìn chúng rất mực trìu mến nhưng đồng thời cũng lại rất thờ ơ.
Sự tồn tại song song hai thứ tình cảm trái ngược này thật khó cắt
nghĩa.
Trước đây, hồi ấy chưa đầy ba mươi tuổi, đã mấy lần tôi ra bãi này lấy
rau câu và bắt sò, nhặt đá san hô. Cái bãi tịch mịch, hoang vu này thế mà