Trăng sáng, biển khơi, núi cao, trời rộng... Chết trong đó với cái khí tiết
không hề suy suyển, được lắm!
Nước dâng lên lúc nào không rõ. Sóng đã cuốn thành một đường bọt
trắng ở cách tôi độ ba mươi mét. Tôi nghĩ rất thong thả:
- Nào chuẩn bị, giờ chết đã đến!
Tôi vươn vai, duỗi tay.
Có tiếng nước vỗ lóc róc. Một con thuyền cập bờ. Không đợi chúng
nói, tôi ung dung bước xuống. Khi tôi bước qua các tảng đá lớn, thằng cán
bộ cải huấn sợ tôi ngã, định đỡ tôi. Tôi khoát mạnh tay:
- Khỏi!
Xuống ngồi giữa thuyền.
Trên thuyền đã có hai thằng chèo và một thằng cầm tiểu liên, nay thêm
tôi và thằng cán bộ cải huấn. Thuyền quay mũi. Tôi ngồi bắc chân chữ ngũ,
ngửng đầu ngắm trăng. Rõ hình cây đa thằng Cuội. Và mặt trăng như bị ai
ném, lao đi vun vút. Bờ đã xa dần. Nhìn vào chỉ còn thấy một vệt mờ.
Vườn dừa đó chăng? Nhìn về phương Nam, trùng dương thăm thẳm.
Thằng cán bộ cải huấn cất tiếng:
- Ông Thịnh, chúng tôi cho ông nghĩ mấy phút.
- Chẳng cần như thế làm gì. Tôi đáp.
- Tôi nói ông nghe đây: ông không "ly khai" thì ông xuống nằm đáy
biển.
Hai thằng chở thuyền đã buông chèo đứng chống nạnh nhìn tôi. Thằng
cầm tiểu liên cặp súng vào nách, co một chân đặt lên thang thuyền.