Thì đi. Thình lình, tôi hỏi:
- Hai anh Ngô Đến, Lê Văn Một, các ông giam ở đâu?
- Ở... ở... cái gì kia?... Không biết! Thằng này cáu kỉnh gắt lên.
Tôi mỉm cười. Hai anh Ngô Đến và Lê Văn Một chưa chết! Chúng
cũng bày trò như đã bày trò với tôi thôi. Nếu chết rồi thì sao lại gắt và nói
"không biết". Và cũng không "ly khai". Nếu "ly khai" thì nó đã khoe toáng
lên rồi còn gì.
Tôi bước đi theo nó. À, còn sống, còn sống cả hai anh, tốt lắm!
***
Tại văn phòng, bị thằng Phạm Sao, trưởng trung tâm cải huấn Côn
Đảo dùng biện pháp chính trị, chiến tranh tâm lý và hăm dọa, bốn anh KS,
TN, LVS., C... "ly khai". Còn lại 18 người chống "ly khai" chúng đưa về
chuồng cọp. Đến sáng ngày 25-9-1960 chúng chuyển sang nhốt ở lao 2
nhằm xóa tiệt tên lao 1. Anh em lao 2 được dịp giúp đỡ anh em chuồng
cọp. Ngày 24-11 chúng lại đưa 18 người về chuồng cọp chuẩn bị đợt đánh
phá mới để bày tỏ lòng trung thành với Diệm sau vụ Phan Quang Đán làm
đảo chính Diệm ngày 11-11 thất bại. Trở lại chuồng cọp, anh Vạn trải qua
những cuộc giằng co về tư tưởng rất dữ dội, đêm 15-12 anh tự sát, không
chết, sau đó "ly khai" và câm bặt từ đấy. Ngay sau hôm đưa anh Vạn đi nhà
thương, địch liền ra tay, đến bữa chỉ cho mỗi người một vạt cơm nhỏ trộn
muối hạt. Anh Trần Trung Tín tuyệt thực, 16 anh em khác đấu tranh, đến
đêm 24-12 địch tạm ngừng. Ngày 13-1-1961 địch mở đợt khủng bố do đích
thằng Thể thiếu tá tỉnh trưởng "khai mạc". Máu anh em chuồng cọp lại đổ.
Ngày 15-1 thằng Tăng Tư phó tỉnh trưởng đích thân chỉ huy lột đồ đạc,
quần áo, tiến hành xối nước cách một giờ một lần ngày cũng như đêm, và
bắt ăn cơm gạo trắng với mắm trộn cám và mạt cưa. Anh Nguyễn Minh