cũng chiếu cố mà tha thứ cho thôi...". Có lúc chỉ vì một câu chuyện không
đâu, như nghe tin phao đồn vệ tinh Liên Xô lên mặt trăng, bắt gặp người
mặt trăng đưa về trái đất mà anh Bình cũng thẫn thờ suốt mấy ngày: "Trời
ơi, chết lúc này uổng quá. Về đi, về xem người mặt trăng thế nào chứ!".
Mà nào có thế thôi đâu, còn phải gạt bỏ biết bao nhiêu thứ luận điệu
đường mật thủ thỉ bên tai hàng ngày:
- Các ông ạ, chấp kinh cũng có phải có lúc tòng quyền chứ.
- Ông ký giấy "ly khai" nhưng bụng không "ly khai" thì ai làm gì
được ông? Chẳng lẽ vì câu nệ một chút thủ tục giấy tờ mà ông đành chịu
chết, bỏ dở đấu tranh à?
- Hay là các ông có tư tưởng anh hùng cái thế, muốn làm những
chuyện phi thường, hơn đời? v.v...
Cuộc vật lộn giằng co với ý nghĩ cá nhân chủ nghĩa của bản thân diễn
ra đồng thời và xen kẽ với cuộc vật lộn giằng co với địch, cả ngày lẫn đêm,
chỉ trừ khi nào nhắm mắt ngủ. Hễ mở mắt là lập tức trong người lại thành
ra bãi chiến trường của hai ý nghĩ sống và chết vật lộn nhau. "Ở trong tù, kẻ
thù tư tưởng gắn liền với đời sống của cá nhân mình, với vợ con gia đình
mình, với cái đau đớn cụ thể trên da thịt mình... Nó hiện lên bằng mắt đứa
con thơ, nó hiện lên bằng lời nói dịu dàng của người vợ, nó hiện lên cả
bằng những lý lẽ có vẻ cách mạng nữa".
Nguyễn Đức Thuận đã cho chúng ta rất nhiều kinh nghiệm phong phú
về cuộc đấu tranh gian khổ chống chủ nghĩa cá nhân, một bài học cảnh giác
sâu sắc đối với mọi việc, mọi hành động, mọi ý nghĩ của bản thân mình, từ
cái lớn đến cái nhỏ, từ cái thực tế đến cái viển vông, từ cái gần đến cái xa,
từ cái cụ thể đến cái trừu tượng, nhiều cái chỉ sơ ý một chút thôi là rất có
khả năng làm trùng gân, trùng cốt, buông xuôi.