Lênin đã nói: "Tôi không sợ khổ, không sợ chết. Tôi chỉ sợ không
thắng nổi những phút yếu đuối của lòng tôi, và đối với tôi, chiến thắng vẻ
vang nhất là chiến thắng bản thân". Con người ta vốn rất bình thường,
nhưng trở thành được anh hùng chính là vì có lý tưởng đúng đắn về cuộc
sống. Và kiên quyết đấu tranh không ngừng chống chủ nghĩa cá nhân, chiến
thắng những phút yếu đuối của bản thân mình, làm chủ được mình, mới giữ
vững được lý tưởng, bảo toàn được cuộc sống có giá trị, nêu cao được khí
tiết, phẩm giá con người.
VI. THA THIẾT YÊU CUỘC SỐNG, SỐNG CHIẾN ĐẤU VÀ
CHIẾN THẮNG
Không tham sống sợ chết, sẵn sàng đi vào cái chết một cách chiến
thắng; nhưng không ở đâu bằng ở đây, ta thấy những con người BẤT
KHUẤT yêu tha thiết cuộc sống, tranh thủ sống và tận hưởng từng giờ từng
phút cái đẹp của cuộc sống.
Trong chuồng cọp, các anh đã tạo ra riêng cho mình một thiên đường
xã hội chủ nghĩa để mà sống, mà lao động, đấu tranh, học tập, vui chơi.
Chúng ta hãy nghe Nguyễn Đức Thuận tả lại:
"Sáng 5 giờ, kẻng báo thức toàn lao, anh em dậy, giả dụ anh em chưa
buồn dậy, chúng cũng không làm gì nổi. Từng cụm chuyền tay nhau chiếc
điếu cầy, điếu cầy bằng lọ thuốc pênixilin mài thủng một lỗ nhỏ ở vai làm
nõ điếu, xe bằng thân cây bút chì mực. Vê một dúm thuốc lào, "cò kè" rít
một hơi dài, phủ khói um khám rồi lục tục mỗi người một cục giẻ, một
mảnh sành..., lên lớp văn hóa. Việc học đã thành một yêu cầu mãnh liệt của
anh em tù. Đây là một lớp toán, kia một lớp văn, góc này lớp địa lý, góc nọ
lớp sử. Học cả điện, học cả máy nổ, học cả chụp ảnh, lái xe hơi... Học cả
âm nhạc nữa. Những buổi thảo luận chính trị - một môn học quan trọng
hàng đầu - bao giờ cũng sôi nổi. Anh em thảo luận đủ thứ: thời sự, đường
lối cách mạng, chủ trương đấu tranh trong tù, phân tích một hiện tượng mới
nhận thấy ở địch... cách đối phó...