- Chà, cái đồn lớn thiệt, bao xa?
- Gì mà bao xa, nè, bây giờ chúng tôi yêu cầu nhổ nó là nhổ phăng
thôi, nếu bộ đội giải phóng quyết nhổ thì khó mấy nhổ cũng được.
Chúng tôi có nhiều cái tỏ ra bỡ ngỡ đến ngớ ngẩn. Chúng tôi hỏi:
- Gần nó sao đài mở nhiều và to vậy?
Bà con chưa hiểu ngay, một lúc mới cười phá lên:
- Ủa, thì đêm là của mình chớ sao! Tụi nó nghe rõ mồn một đó, nhưng
sớm mai tụi nó cũng phải coi như không có nghe thấy cái gì hết, cứ lờ tuốt
đi thôi... Vô nơi chúng tôi đâu có dễ, mấy bác...
Nói chuyện được một lúc, ở bên ngoài bước vào một người con trai,
quần âu, áo sơ-mi, hai con mắt tươi cười, lanh lẹn.
- Các bác đi đường mệt không, các bác? Người này hỏi, vồn vã.
Người chủ nhà giới thiệu:
- Bí thơ chi bộ!
Tôi ngồi lặng đi, không ngờ. Tôi xúc động vô cùng. Tám năm trời nay
mới lại thấy đồng chí bí thư chi bộ xã.
Vùng này là vùng tôi rất quen thuộc. Tôi hoạt động ở đây từ những
ngày đầu kháng chiến chống Pháp, ở đây tôi đã từng ăn dầm nằm dề với
đồng bào hàng tháng trời liền. Tôi đã kết nạp từng người đảng viên ở đây,
tôi đã tổ chức từng chi bộ ở đây. Đồng bào vùng ở đây không mấy ai lạ
tôi... Lúc nãy, ở xe vào, tôi đinh ninh sẽ gặp lại các đồng chí cũ. Các đồng
chí chắc vẫn bộ bà ba đen, vẫn cái túi nhái xách tay, khác chăng là ở mái
đầu hẳn phải bạc trắng như tôi rồi mà thôi. Nhưng các đồng chí thảy đều
không còn nữa! Người tù đày, người mất tích, người hy sinh... Không một