Sao tôi lại có thể đứng lâu đến thế này được? Hai cổ chân tôi xuống
máu to bằng hai cái vò rồi. ống quần tôi may khá rộng bây giờ ôm vừa khít
cổ chân, chật căng. Đầu tôi quay cuồng, đảo lộn, bâng khuâng, chập chờn,
nửa tỉnh, nửa mê. Chính trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê này, tôi nghĩ đến
những đồng bào đã nuôi nấng, giúp đỡ tôi ngay trong lòng Sài Gòn đầy rẫy
sự khủng bố, bắt bớ, chém giết, tù đày để cho tôi hoạt động cách mạng như
thế nào. Tôi nhớ như in trong óc hình ảnh anh chị X, cháu Hai, cháu Ba,
cháu Tư v.v... chắt chiu nuôn nấng tôi.
Chị đi chợ về bao giờ cũng có quà cho tôi; anh đi đâu về bao giờ cũng
mua cho tôi vài ba tờ báo. Tôi tuy sống cô đơn, xa vợ xa con nhưng được
sự đùm bọc của gia đình anh chị X, vẫn cảm thấy ấm lòng. Tôi nhớ lại từng
trái bắp (3), trái mãng cầu (4), từng chùm nhãn mà chị và các cháu cho tôi
ăn. Những ý nghĩ này bảo tôi phải ráng chịu đựng mọi cực hình của quân
thù để bảo vệ những đồng bào đã cưu mang tôi, đã hết lòng vì cách mạng.
Điều đó có một sức mạnh ràng buộc thiêng liêng vô cùng.
-----
(3) Bắp.
(4) Na.
Trong trạng thái mê mê tỉnh tỉnh này, cái chết của chị Võ Thị Sáu cũng
hiện lên rất rõ trước mắt tôi. Một người bạn tôi bị tù ở Côn Đảo trong
kháng chiến về đã nói cho tôi nghe chuyện Võ Thị Sáu hy sinh bất khuất.
Từ đó tôi cảm phục, luôn luôn tự dặn lòng: Võ Thị Sáu tuổi đảng, tuổi đời
đều kém ta, nhưng ta không mong gì hơn, chỉ mong làm được như Sáu đã
làm. Tư tưởng Võ Thị Sáu, cái chết anh dũng của Võ Thị Sáu đã chiếm lĩnh
đầu óc tôi. Có lúc quằn quại dưới đất chịu đòn, tôi chỉ còn thấy có hình
dáng Võ Thị Sáu, hình dáng do tôi tưởng tượng ra. Cũng như chính trong
lúc này, tôi đang thấy Võ Thị Sáu, rất gần, ở ngay trước mặt. Rõ ràng tôi
bước theo chị và thấy con đường mát dần, mát dần. Tôi đã bước ra khỏi hai