ngọn đèn bao giờ không biết và tôi lăn đùng ra đất. Bọn địch gạt bàn ghế,
nhảy xổ đến. Dùi cui, gậy gộc, gót giày giáng tới tấp xuống. Chúng cho
rằng tôi ngã ra như vậy là đã đến cái phút chúng dấn tới chút nữa thì có thể
cưỡng được tinh thần tôi, buộc tôi phải đầu hàng, khai báo. Cho nên, đòn
của chúng lúc này ác độc vô cùng.
Hai thằng xốc nách tôi lên cho đứng trở lại dưới đèn, tôi lại tự động
ngã quay lơ. Năm sáu lần như thế, chúng phải giữ cho đứng. Nhưng mới
giữ được một vài phút, chúng đã đẩy tôi ra:
- Đ mẹ, cái thằng cộng sản này ghê thật! Mình đứng xa xa chỉ vài ba
phút đã nóng không chịu được mà nó đứng những hai ngay ba đêm, ở ngay
bên dưới, ghê thật!
Sau chúng kê một cái ghế để tôi ngồi. Tôi ngồi cũng ngã. Chúng phải
ngồi cạnh giữ tôi. Nhưng như thế chúng lại không chịu ánh đèn. Loay hoay
mãi, chúng đành kéo ghế tôi ra xa khỏi hai ngọn đèn vậy. Lúc này, thằng
An ngồi trước mặt tôi, hỏi tiếp như cũ. Tôi không trả lời, nó liền bất ngờ
giẫm mạnh vào mấy ngón chân bị giập của tôi. Nó đã để ý thấy những chỗ
nào nên phạm tới ở người tôi. Tôi giật nẩy, choáng lên như bị chém rụng
mất một nửa người. Máu chảy ra các khe ngón chân âm ấm. Rồi cứ thế, nó
hỏi một câu, tôi không trả lời, nó lại giẫm. Tôi đau buốt nhưng nghiến răng
chịu. Mày giẫm mặc bà mày, tao không nói! Bây giờ nó đã hỏi xen đến cơ
sở, tổ chức, công tác của tôi...
Suốt một ngày thứ tư, chúng hành hạ tôi như thế. Hỏi và giẫm, hỏi và
giẫm. Nhìn xuống mấy đầu ngón chân thấy nhòe nhoẹt, đỏ lòm, tưởng
chừng nát nhừ cả rồi. Chiều đến, sau bốn hôm bắt tôi nhịn hoàn toàn, chúng
bê lên một ít cơm và ít nước. Tôi không đụng qua một hột. Tôi nghĩ: "Đằng
nào cũng chết tới nơi, ăn uống làm gì cho kéo dài đau đớn". Lúc này, tôi
thấy chết là sướng nhất, nhẹ nhàng nhất.