chức cuộc sống theo chế độ xã hội chủ nghĩa, do mình làm chủ. Nghe thằng
Hòa nói, bụng tôi tính như vậy lại mừng. Tôi tự dặn lòng: tôi sẽ nhất quyết
sống đến hơi thở cuối cùng trong thiên đường của người cộng sản, tại chính
giữa nơi Côn Đảo ngập máu xương này. Người tôi thấy nhẹ bỗng. Cái chết
không còn là thứ gì ghê rợn nữa.
Nằm trên bệ xi măng lạnh toát, tôi nghĩ mãi đến cái hình ảnh "thiên
đường của những người cộng sản".
***
Sáng hôm sau, cửa mở, địch lại lùa nốt những tù mới ra đảo chống "ly
khai" sang khám 9. Cánh Thủ Đức lại được ở với nhau như đã mong từ khi
rời Thủ Đức!
Anh em khám 9 bàn nhau cách đấu tranh. Một số cho rằng đã chống
chính diện thì các mặt sinh hoạt sẽ tiến hành công khai, nhưng số đông
không đồng ý, đặt phương châm: nắm chắc tình hình, tìm hiểu địch, đi
bước nào vững bước ấy. Khám 9 tổ chức học tập văn hóa, thảo luận chính
trị, phổ biến chỉ thị bảo vệ khí tiết đảng viên và đặc biệt thảo luận phê phán
những luận điệu dụ "ly khai' của địch.
Lúc này giáp Tết Canh Tý (1960), anh em khám 9 tính nhẩm đón giao
thừa trước một ngày. Đón xuân trong tù nhưng mọi người vui vẻ, lạc quan
tổ chức vui chơi, văn nghệ, kể chuyện Tết.
Hơn một tháng, khám 9 tương đối bình yên, nhưng mọi người nóng
lòng mong được giam chung với anh em tù cũ lao 1 - những đồng chí kiên
cường bất khuất làm rạng rỡ danh hiệu người chiến sĩ cách mạng, người
đảng viên cộng sản. Vừa lúc địch lại dồn anh em tù chống "ly khai" bên lao
3 sang khám 9 lao 4, và lùa anh em khám 9 sang khám 11. Mặc dầu bị đánh
đau ê ẩm, nhưng gặp nhau anh em vẫn vui mừng, hớn hở. Anh em tù mới
mang quà đất liền trao tặng các đồng chí lao 1. Ở đây, đồng chí Thuận được