con số các toa tầu chở các hàng ấy. Các con số ấy do bà Aunt Frosya
chuyển đến cho nàng, bà là một bà già có công việc là ghi lại các kiện
hàng. Có người vừa đi vào phòng bà, gió hút mạnh vào chân bà.
Bà thốt tiếng than:
"Hừ, trời mưa, rõ thật sũng những nước là nước! Mưa ác dữ, lắm nước
quá! Mưa này còn lâu!"
Valia Podshebyakina bảo:
"Này bà, mưa thì mưa chứ các số toa chuyển tầu Bẩy Sáu Mười Lăm
vẫn phải ghi đầy đủ cả đấy!"
"Được rồi, chị ghi mà. Cho chị cái đèn để xem cho rõ số nào em!"
Cánh cửa ra vào giữa hai căn phòng mỏng manh lắm, lại thêm cánh
cửa không khép kín, cho nên Zotov có thể nghe rõ mồn một hai người nói
chuyện với nhau.
Bà Aunt Frosya bảo:
"May quá, chị có mang theo ít hòn than, bây giờ thì không sợ gì cả
nữa, chị sẽ giữ cho các mầm khoai sống được. Em có biết mụ Dasha
Malentyeva không – mụ ấy cũng còn chưa bới khoai của mụ ấy đấy. Bây
giờ mụ mới lặn lội trong bùn để bới khoai!"
"Rồi chị thấy, thế nào sương giá cũng xuống sớm mà xem. Trời càng
ngày càng lạnh hơn mãi".
"Năm nay trời lạnh sớm. Lạnh sớm như vậy là cần lắm cho ta đấy –
thứ chiến tranh này, và một mùa đông lạnh sớm mở đầu… Còn em, em bới
được bao nhiêu khoai?"