"Tôi vào được không?"
Và, không đợi để được mời vào, hai người đẩy cửa bước vào phòng
Zotov. Người thứ nhất, vóc dáng cao lớn như lính phóng lựu, cử chỉ nhanh
nhẹn, mềm mại, mặt anh ta đỏ ửng vì giá lạnh, anh ta bước vào giữa phòng,
giậm chân chào rồi xưng danh:
"Trung sĩ Gaidukov, trưởng đoàn hộ tống tầu Chín Mươi Lăm Năm
Không Năm; chuyến tầu có ba mươi tám toa xong xuôi cả, sẵn xàng để lên
đường!"
Trung sĩ mặc chiếc áo khoác mùa đông, loại áo khoác rộng hạng sang
dành cho các sĩ quan có đường xẻ ở vạt sau: chiếc giây lưng to bản của y có
khoá hình như ngôi sao, đôi giầy bằng da tốt đánh bóng lộn.
Còn người thứ hai, đứng chỉ cao hơn vai Trung sĩ Gaidukov có một
chút. Người này vẫn đứng ở chỗ cửa ra vào, làm như thể đi vào thêm chút
nữa tất mệt nhọc lắm. Anh ta đứng ngây mặt, bộ mặt anh ta tưởng như tạc
bằng gỗ, u tối. Rồi như miễn cưỡng, anh ta nâng bàn tay, chụm năm ngón,
giơ lên chào, và thay vì xưng rõ tên cấp bực, nói cho to lên, lưu loát với cái
giọng như là ca hát mới phải, thì anh ta thản nhiên nói:
"Trung sĩ Hạng hai Dygin, trưởng đoàn hộ tống tầu Bẩy Mươi Mốt
Sáu Hai Tám. Bốn toa mười sáu tấn".
Một vạt áo nhà binh của anh ta bị rách một cách thảm hại, giắt trong
chiếc thắt lưng vải thô, vạt áo ấy dường như bị một chiếc máy nào đấy cuốn
vào rồi nghiền rách không thể vá víu lại được nữa; đôi giầy của anh ta quăn
lên ở chỗ mắt cá chân, đôi giầy há mồm trông y như hai chiếc đàn phong
cầm bị rách.
Trung sĩ Dygin có hàng lông mày thật đậm, quai hàm bạnh - đúng y
như Chkalov (một vị anh hùng trong cuộc Nội chiến Nga), không phải là