Chkalov chết trẻ, nhưng là một Chkalov đã từng lăn lộn, từng sống nhiều
và trưởng thành.
Trung uý Zotov vừa nói vừa đứng dậy:
"Tốt lắm, tốt lắm!"
Đối với Zotov, thì chẳng có việc gì khiến chàng phải đứng lên để gặp
một ông trung sĩ vào phòng chàng có việc cả. Nhưng trong lúc này đây
chàng lại rất mừng được gặp bất cứ ai, và chàng mong được làm việc thật
hữu hiệu với bất cứ người nào có khả năng đảm đương công việc. Từ khi sĩ
quan phụ tá chuyển vận không có các nhân viên thuộc quyền trực tiếp nữa,
thì những người này đây là những người duy nhất để Zotov có thể thi thố
được tài khéo và mối quan tâm của một vị sĩ quan, dù rằng những người ấy
chỉ ghé lại nhà ga trong năm ba phút hay vài đôi ngày.
Chàng bảo:
"Tôi biết, tôi biết, tôi vừa nhận được các chỉ thị về các chuyến tầu của
hai anh".
Chàng nhặt bản chị thị từ mặt bàn giấy lên xem xét. Chàng ngước mắt
thân thiện nhìn hai trung sĩ:
"Đây rồi, Chín Mươi Lăm Năm Không Năm và Bẩy Mươi Mốt Sáu
Hai Tám đây rồi".
Áo khoác và mũ của hai trung sĩ này chỉ hơi ẩm một chút chàng thấy
trên áo họ lấm tấm những giọt nước nhỏ, Chàng hỏi:
"Sao các anh làm thế nào được khô ráo như vậy? Trời tạnh mưa rồi
à?"
Chàng trung sĩ cao lớn đẹp trai Gaidukov mỉm cười đáp: