H ừm! Ví thế mà cũng đòi! Bài với chả bạc! Nếu ở bên phía vận đỏ, thì
ví đời là canh bạc, hay gì gì tùy thích cũng chả sao. Nhưng cứ thửđặt mình
vào phía bên kia, bên vận đen ? Lúc đó, xemđời có còn là một canh bạc nữa
không? Chẳng giống nhau chút nào hết. Ví thế mà cũng đòi ví.
- Thế tiến sĩ Thurmer đã báo tin cho bố mẹ cậu chưa? - Thầy Spencer hỏi.
- Chưa ạ, thầy ấy định đến thứ hai mới viết thư.
- Còn cậu, cậu cũng chưa báo tin gì cho bố mẹ cậu à?
- Vâng, em chưa kịp báo tin gì, vì tối thứ năm này em đã có mặt ở nhà.
- Theo cậu, bố mẹ cậu sẽ tỏ thái độ gì khi nghe tin đó?
- Chắc… bố mẹ em sẽ giận lắm - tôi đáp - Có lẽ thế. Vì đây là lần thứ tư em
b ịđuổi học. Bây giờ thì chính tôi lắc đầu. Tôi quen thế rồi.
- Ái chà! - tôi nói. Ðó cũng lại là một cái tật nữa: cứ kêu lên “Ái chà!” hoặc
“ Ối giời!” trước lúc nói. Phần vì tôi chưa tìm được những lời lẽ cần
phải nói; phần vì tôi hay cư xử theo lối trẻ con. Hồi ấy tôi mười sáu, bây giờ
thì đã mười bảy, nhưng lắm lúc tôi vẫn xử sự như mới mười hai, mười ba
tuổi. Cư xử thế dĩ nhiên hết sức chướng mắt, nhất là vì tôi đã cao tới một
mét bảy hai và tóc đã hoa râm. Thật đấy. Một nửa mái tóc, nửa bên phải, đã
có tới cả triệu sợi bạc. Từ bé, vốn đã thế rồi. Vậy mà lắm lúc tôi vẫn xử sự
như thể mới mười hai tuổi. Ai cũng trách tôi về khoản ấy, nhất là bố tôi.
Nhưng chỉđúng phần nào, chứ không đúng hoàn toàn. Thế nhưng thiên hạ
thường ai cũng tưởng mình đi guốc trong bụng người khác. Tôi thì tôi nhổ
toẹt vào chuyện đó, tuy rằng tôi rất buồn mỗi khi nghe thiên hạ răn dạy này
nọ: phải xử sự cho ra vẻ người lớn một chút chứ! Chán vạn gì lúc tôi cũng
đã cư xử như người lớn hẳn hoi, nhưng nào có ai thèm để ý đâu. Nói chung,
họ chẳng bao giờ chịu để ý đến bất cứđiều gì.
Ông già Spencer l ại lắc đầu. Vừa lắc đầu, vừa cho tay vào mũi ngoáy
lấy ngoáy để. Thầy ấy làm như thể chỉ lau mũi qua quít, nhưng kỳ thực đã
thọc cả một ngón tay vào ngoáy. Chắc thầy ấy tưởng chuyện đó chẳng sao
hết, bởi lẽ ngoài tôi ra, trong phòng chẳng còn ai. Tôi thì cố nhiên, tôi chẳng
chấp làm gì, tuy rằng tôi chúa tởm cái trò cứ thọc tay vào mũi mà ngoáy
trước mặt người ta. Lát sau thầy lại lên tiếng:
- Thầy có hân hạnh là đã được tiếp xúc với bố lẫn mẹ cậu, khi hai ông bà
đến