- Em biết. Ðiều đó em biết. Thầy không thể làm khác được.
- Cậu chẳng chịu học, dù chỉ một bài! - Thầy Spencer nhắc lại. Tôi rất tức
khi
nghe ng ười khác nhắc đi nhắc lại chính cái điều mà ngay từđầu tôiđã
công nhận với họ. Thế nhưng thầy ấy vẫn đay lại câu đó lần thứ ba: - Dù chỉ
một bài thôi, cậu cũng chẳng chịu học. Tôi dám đánh cuộc là suốt học kỳ
vừa rồi, cậu chưa hềđộng đến sách giáo khoa lần nào. Ðúng không, hả? Nói
thật đi, ông tướng con!
- Không đâuạ, dĩ nhiên là em có xem qua một vài bận - tôi nói. Tôi không
nỡ
làm thầy ấy giận. Thầy rất mê sử học.
- Chà, có ấy à - thầy giận dữ nói - Xin lỗi cậu nhé, bài thi của cậu còn nằm
sờ
s ờ trên giá kia. Bên trên chồng vởđấy. Nào lấy xuống giúp cho tôi đi!
Ðây qu ả là một vố chơi khăm, nhưng tôi vẫn phải cầm quyển vở của
mình xuống, trao cho ông thầy, vì còn biết làm gì khác nữa? Xong đâu đó,
tôi lại gieo người xuống cái giường bê tông vẫn ngồi từ nãy. Các bạn hẳn
không thể hình dung nổi là tôi ân hận đến mức nào về chuyện đã ghé lại đây
từ giã ông già Spencer!
Ông c ầm quyển vở của tôi trên tay, như cầm một cục phân khô hoặc
một thứ gì đó còn tồi tệ hơn.
- Về Ai Cập, ta học từ hôm mồng 4 tháng Một đến mồng 2 tháng Chạp -
ông
nói - C ậu đã chọn đầu đềđó cho bài thi học kỳ. Cậu có muốn nghe tôi
đọc những gì cậu viết không, Caulfield?
- Không ạ, thầy chẳng cần đọc lại đâu.
Th ế nhưng ông ấy vẫn cất tiếng đọc. Thầy ấy màđã định làm gì thì đố
ai
ng ăn. Muốn là làm, bất chấp tất.
- “Người Ai Cập là tộc người cổ xưa nhất thuộc gốc gác Kavkaz, sinh sống
t ại một vùng đất thuộc địa phận Bắc Phi. Đó, như ta đã biết là lục địa
lớn nhất ở đông bán cầu”.