Ông ấy vứt quyển vở của tôi lên giường. Nhưng lại hụt, cố nhiên, tôi lại
phải đứng dậy, nhặt lên. Rồi đặt nó ngay ngắn xuống cạnh tờ tạp chí
Atlantic Monthly đang xem dở. Nhưng tôi chả trách, bởi tôi đang thích chốc
chốc lại được vặn người cho đỡ mỏi.
- Thếở vào địa vị tôi thì cậu tính xử trí thế nào? Nói thực đi, cậu tướng con?
Đấ y nhé, trông cũng thừa biết ông ấy đang rất áy náy vì đã đánh trượt
tôi bài sử. Nhưng dĩ nhiên tôi phải nói trớ sang chuyện khác. Nào là tôi tối
dạ, đại để hơi đần độn; nào là ở vào địa vị ông ấy, tôi cũng sẽ làm hệt thế;
nào là lắm kẻ vẫn không hiểu làm một ông giáo khó đến bực nào. Và vân
vân… Tóm lại, tôi phải nói trớđi, cho ông ấy đỡ thấy bứt rứt lương tâm.
Nh ưng buồn cười nhất là lúc đó đầu óc tôi lại hoàn toàn bận tâmđến
chuyện khác. Miệng vẫn nói, nhưng tâm trí lại nghĩđến một chuyện khác.
Mà nghĩđến một chuyện khác, chẳng dính dáng gì tới điều đang nói. Chả là
nhà tôi vốn ở New York, nên tôi bận tâmđến cái hồ nước ở mé cửa nam
công viên Trung tâm không biết nó đã đóng băng chưa; mà nếu đã đóng
băng rồi, thì bầy vịt nuôi dưới đó không biết sẽ xoay xở thế nào? Tôi không
thể hình dung nổi đàn vịt ấy sẽ trốn rét khi hồ nước bị băng phủ kín và giá
buốt như cắt thịt. Chắc họ sẽ cho xe tải tới chở chúng sang một sở thú ấm
áp? Mà không chừng chúng sẽ tự bay đến cũng nên?
Thành ra d ẫu sao tôi cũng thấy đỡ nặng nề hơn. Tôi muốn nói là tôi vừa
có thể múa may ba tấc lưỡi vềđủ mọi thứ với thầy Spencer già lão, vừa có
thể nghĩ đến đàn vịt. Sự thểđã xôđẩy tôi nghĩđến nước ấy, chứ thực tình, khi
đang trò chuyện với thầy giáo, bạn đừng nên nghĩ ngợi điều gì khác. Nhưng
rồi thình lình ông ấy lại cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Đối với ông ấy,đó là
chuyện cơm bữa.
- Này, thế cậu nghĩ gì về chuyện đó, cậu bé? Tôi đang muốn biết cậu nghĩ
gì.
Tôi không mong gì khác hơn.
- Về chuyện em bịđuổi ấy ư? – Tôi hỏi. Trời ơi, ước gì ông ấy khép ngay
cái
vạt áo ngủ ngu ngốc kia lại giúp! Chứ trông chướng mắt quá.
- Nếu tôi không nhầm thì hình như cậu cũng đã gặp chính những chuyện lôi