sao c ũng chỉ chút đỉnh thôi, thưa thầy! Chắc tâm trí em chưa bị nó xâm
chiếm. Phải có thời gian cho nó thấm. Lúc này, em chỉ bận tâmđến chuyện
sắp được về nhà vào thứ năm này. Dẫu sao em cũng tự thấy mình là đồ
bỏđi!
- Chẳng lẽ cậu không bận tâm chút nào về tương lai ư, ông tướng con?
- Không ạ, em vẫn nghĩđấy chứ, dĩ nhiên, làm sao không nghĩđến được? –
Tôi ngừng bặt – Có điều chỉ thỉnh thoảng mới nghĩ. Thỉnh thoảng thôi ạ.
- Phải nghĩ thật kỹ! – ông già Spencer nói – Ngay từ bây giờ. Chứđể ít nữa
m ới nghĩ e muộn mất! Tôi bỗng thấy khó chịu kinh khủng khi nghe câu
đó. Sao ông ấy lại ăn nói thế
nh ỉ, cứ làm như tôi sắp chết đến nơi không bằng? Khó chịu kinh khủng.
- Nhất định em sẽ ngẫm nghĩđến điều đó. Em sẽ ngẫm nghĩ.
- Cậu có cần tôi nhồi nhét cho đôiđiều cần thiết không, Caulfield? Vì tôi rất
mu ốn giúp cậu, cậu hiểu chứ?
Trông v ẻ mặt, tôi thấy ông ấy quả muốn giúp tôi thực. Giúp thực tình.
Nhưng tâm trí mỗi người một ngả, thành thử chẳng ăn thua.
- Em biết thầy rất quý em, em cảm ơn thầy rất nhiều. Nói thật, em rất cảm
kích, đúng thếđấy!
D ứt lời, tôi liền đứng phắt dậy. Lạy chúa, dẫu có bị xử chém, tôi cũng
không thể nào ngồi thêm trên cái giường ấy mười phút nữa.
- Rất tiếc emđang phải vội về trường! Em phải gói ghémđồđạc trong phòng
ch ơi thể thao. Đằng ấy đang trăm thứ linh tinh, nhưng khốn nỗi em rất
cần những thứấy. Lạy chúa, em phải về gấp ạ!
Ông già ch ỉ nhìn tôi, rồi lại lắc đầu triền miên nhưng vẻ mặt hết sức
trang nghiêm, phiền muộn lạ lùng. Tôi bỗng thấy tội nghiệp cho ông già
quá. Nhưng không thể cứ nấn ná ởđây mãi. Vả lại, ý nghĩ của hai thầy trò
cách bức nhau quá nhiều. Không thể ngồi mãi ởđây để ngắm cái cảnh ông
già muốn vứt thứ này thứ nọ sang bên kia giường nhưng mười lần đều hụt
cả mười, chiếc áo ngủ thảm hại ông ấy đang diện, lẫn bộ ngực lép kẹp cứ
phanh trần ra suốt, với lại ngửi cái mùi thuốc chống cúm nồng nặc.
- Thầy biết đấy. – tôi nói, - thầy đừng quá buồn phiền về em. Đừng thầy ạ,
em nói th ật đấy. Mọi thứ rồi sẽổn hết. Em đang trong lứa tuổi chuyển
tiếp, chính thầy cũng biết rõ đấy. Ai cũng đều thế cảấy mà.