vẫn quảng cáo ầm ĩ là có thể giúp các bạn chôn cất thân bằng quyến thuộc
với cái giá rất hời, chỉ mất có năm đôla một người. Chà, ước gì các bạn
được nhìn thấy tận mắt cái mặt thịt của lão ta! Tôi dám thềđộc là lão chỉ
tống thi hài người chết vào bao tải, rồi thả trôi sông chứ chẳng thèm chôn
cất gì hết. Thành thử lão giàu sụ, rồi đem cúng chút ít cho trường Pencey để
họ lấy tên lão đặt cho toà nhà trọ của bọn tôi. Hôm khai diễn mùa bóng năm
nay, lão đã ngồi trong chiếc Cadillac choáng lộn tới dự, nên trường đã bắt
bọn tôi phải đứng cả dậy và vỗ tay ầm ĩ, nghĩa là để gào thẳng vào mặt lão
đến khô cả cổ :"Hurrah!" (Hoan hô). Sáng hôm sau, lão bước lên toà giảng
trong nhà nguyện, lớn tiếng đọc một bài diễn văn dài tới mười mấy tiếng
đồng hồ. Mởđầu, lão kể gần chục chuyện tiếu lâm bằng một giọng cợt nhả,
để tỏ vẻ ta đây cũng còn trai trẻ sung sức như ai! Kế đến, lão kể lể không
bao giờ ngượng nghịu, mà sẵn lòng quỳ mọp xuống cầu Chúa, mỗi lần gặp
trắc trở hoặc lôi thôi này khác. Lão cũng khuyên bọn tôi nên theo gương lão
- quỳ mọp xuống và trò chuyện với Chúa mọi lúc, mọi chỗ. Lão nói:"các
em hãy hướng về Chúa, đối đãi với Ngài như với người bạn chí tình. Về
phần minh, bao giờ tôi cũng trò chuyện với Đấng Cứu Thế rất mực thành
tâm. Ngay cả lúc ngồi sau tay lái, phóng xe đi đâyđó." Lão mà nói thêm câu
nữa, chắc tôi chết mất. Tôi hình dung trong óc tôi cái cảnh thằng cha mất
giống đó, tay thì gạt cần số sang số một, còn miệng thì lẩm nhẩm cầu Chúa
gửi xuống cho mình thêm nhiều thi hài cần chôn. Nhưng giữa lúc lão đang
múa may ba tấc lưỡi thì thình lình bỗng xảy ra một chuyện tuyệt hay. Đang
giữa chừng câu chuyện phét lác rằng lão là một chàng trai xuất chúng, khôn
ngoan, thì thằng Eddie Marsalla - ngồi ngay trước mặt tôi - đánh một phát
rắm rất to, suýt làm tốc mái ngôi nhà nguyện. Nó làm thế cố nhiên là rất
đểu, chẳng còn coi phép tắc xử thế ra gì, nhưng phải nói là "tiếu lâm" hết
sảy. Khá thật, cái thẳng quỷ Marsalla! Không đứa nào dám cười thành tiếng.
Lão Ossenburger thì làm ra vẻ chẳng nghe thấy gì. Nhưng chỉ nhìn hiệu
trưởng Thurmer đang ngồi cạnh lão chủđòmđám trên bục diễn đàn cao, thì
cũng biết là lão đã nghe thấy tất. Khiếp, trông mặt lão mới kinh chứ! Lão
chẳng hé răng câu nào, nhưng chiều hômđó liền lôi cả trường lên giảng
đường và quạt cho bọn tôi một trận nên thân. Lão bảo: một học sinh mà cố
tình gây rối như thế trong giờ hành lễ thì không còn xứng đáng ngồi học