nhà văn ấy là bạn chí thiết của mình, để hễ cần là có thể nhấc máy lên gọi,
và trò chuyện chút đỉnh. Nhưng loại đó thì hiếm đấy. Tôi sẽ thích thú lắm,
nếu được gọi dây nói cho ông Dinesen, và cố nhiên, cả cho ông Ring
Lardner. Có điều anh D.B. bảo ông ta mất lâu rồi. Còn những cuốn như
Thân phận con người của Somerset Maugham chẳng hạn thì khác hẳn. Đại
để cũng chẳng đến nỗi nào. Nhưng gì chứ chuyện gọi dây nói cho ông ấy thì
tôi chẳng ước. Chính tôi cũng chẳng biết tại sao nữa. Chỉ cảm thấy đó
không phải là người mình thích chuyện trò. Mà có gọi dây nói, tôi cũng chỉ
gọi cho ông Thomas Hardy đã mất thôi. Tôi thích cô Eustacia Vye mà ông
ấy tả. Như vậy là tôi chụp chiếc mũ mới lên đầu, gieo người xuống salon,
rồi đọc Giữa rừng thẳm Châu Phi. Tôi đã đọc qua một lần rồi, nhưng vẫn
còn muốn xem lại vài đoạn. Tôi mới chỉ kịp lật có mấy trang thì thình lình
nghe có tiếng chân bước ra khỏi nhà tắm. Chẳng cần ngước mắt, tôi cũng
thừa biết đó là thằng Robert Ackley ở buồng bên. Chái nhà phía bên này,
hai phòng mới có một buồng tắm. Thành thử thằng ấy ngày nào cũng mó
sang khoảng bảy tám chục bận. Ngoài ra, nó là đứa độc nhất ở ký túc không
ra bãi xem đấu bóng. Và nói chung, nó chẳng đi đâu bao giờ. Là đứa rất kỳ
quặc, đang học năm cuối vàđã mài đũng quần tại trường Pencey này suốt
bốn năm trời, nhưng tôi chưa từng thấy ai gọi nó bằng tên. Ngay cả thằng
Herb Gale, ở cùng phòng với nó, cũng chưa bao giờ gọi nó là "Bob" hay
thậm chí "Ack" cả. Hoạ may có vợ nó mới chịu gọi nó là "Ackley", nếu ít
nữa nó cũng lấy nổi vợ. Nó cao kinh khủng, những một thước chín, lưng gù
dễ sợ, còn răng thì bẩn đến phát tởm lênđược. Từ ngày ở chung với nó tới
giờ, tôi chưa từng thấy nó đánh răng lần nào. Cả hàm trên lẫn hàm dưới đều
bẩn kinh khủng, mốc meo cả, mỗi lần thấy nó ngốn khoai tây hay đậu hầm
dưới nhà bếp là tôi suýt lộn mửa. Lại còn trứng cá nữa chứ! Chẳng phải chỉ
có trên trán hay dưới cằm, như bọn con trai chúng tôi, mà khắp mặt khắp
mũi kia. Nghĩa là cái gì trên người nó trông cũng kinh. Ấy là chưa kể cái
thói đê tiện của nó. Nói của đáng tội, nó là đứa tôi chẳng ưa chút nào.
Ch ẳng cần nhìn, tôi cũng thừa biết nó đang đứng trước cửa nhà tắm,
ngay đằng sau chiếc salon tôi đang ngồi, lấc láo nhìn trước ngó sau, xem
Stradlater có nhà không. Nó rất ghét thằng Stradlater, nên không đời nào