bước chân vào phòng khi thấy có thằng kia. Nói chung thì ai nó cũng ghét.
Nó bước hẳn ra khỏi phòng tắm, rồi đi thẳng về phía tôi.
- Hello! Nó lên tiếng, giọng tứ thời uể oải, như thểđang ngao ngán kinh
kh ủng hoặc đang mệt bở hơi tai vậy. Nó không muốn tôi nghĩ là nó ghé
sang chơi. Chỉ làm ra vẻ tình cờ tạt vào, thằng quỷ!
Nó b ắt đầu lân la khắp mọi xó xỉnh, rất thong thả, như bất cứ lúc nào và
lục lọi bất cứ thứ gì tôi để trên bàn học và giường ngủ. Hết thảy những
thứấy, thứ nào nó cũng đều đã xem qua một lượt, nhưng lần nào sang, nó
cũng lại cầm chính cái đó lên, săm soi, ngắm nghía. Thế này khéo tôi đến
phát điên mất!
- Sao, đấu gươm đấu ghiếc thế nào? - Nó cất tiếng hỏi. Nó chẳng muốn gì
h ơn là tôi vứt sách xuống, dừng thưởng thức những thứ hay ho ấy nữa
chứđâu thèm đếm xỉa đến kết quả trận đấu gươm. Bên nào thắng, bọn mày
hay chúng nó?
- Nó tiếp.
- Cóc bên nào thắng. - tôi đáp, nhưng vẫn chẳng thèm rời mắt khỏi cuốn
sách.
- Cóc bên nào thắng. - tôi nhắc lại, liếc mắt về phía thằng bạn xem nó lục
lọi
nh ững gì trên bàn ngủ. Nó ngắm tấm ảnh con bé tôi mới làm quen dưới
New York, tên là Sally Hayes. Nó đã cầm tấm ảnh thổ tảấy lên ít nhất cả
ngàn lần. Nhưng lần nào xem xong cũng không chịu đặt xuống đúng chỗ.
Nó cố ý đấy, trông khắc biết.
- Cóc bên nào thắng à? - Nó nói - Thế là thế nào?
- Tao để quên sạch các thứđồ lề dưới tàu điện ngầm.- Tôi đáp, đầu vẫn cúi
gằm xuống trang sách.
- Dưới tàu điện ngầm? Đồ quỷ! Thế mất mẹ nó hết còn gì?
- Bọn tao lên nhầm chuyến. Nên cứ phải đứng lên ngồi xuống, để xem các
sơ
đồ treo ở các ga. Nó lần đến sát bên tôi, án ngữ ngay trước mặt.
- Này, vì mày mà tao đã phải đọc câu này tới hai chục lượt rồi đấy.
Ai ch ắc cũng hiểu ngay điều tôi ngụ ý trong câu vừa nói, trừ thằng
Ackley. Chắc trên đời chỉ có mỗi mình nó là một.