- Thế chắc bọn chúng bắt mày chịu cả tiền vé chứ gì? - Nó hỏi.
- Tao cóc biết mà cũng cóc cần biết. Mày ngồi xuống cho tao nhờ chút được
không. Ackley nhóc? Ch ứ nãy giờ mày che hết cả ánh đèn đây này .
Nó r ất ức mỗi lần tôi gọi là "Ackley nhóc". Nó vẫn lải nhải suốt: tôi
mới là nhóc con, vì tôi mới mười sáu còn nó, nó đã mười tám đôi mươi.
Nh ưng nó vẫn đứng trơ ra đó. Nó là hạng người dẫu có được các vàng
cũng không đời nào chịu tránh đi chỗ khác, nếu nghe người khác bảo nó che
mất ánh đèn. Sớm muộn gì rồi nó đứng dịch ra chỗ khác nhưng nếu nghe ai
bảo thế, thì nó sẽ cố ý đứng ỳ ra.
- Mày đọc gì đấy? - Nó hỏi
- Đọc sách, mày mù à?
Nó lật úp cuốn sách xuống, xem tựa đề
- Khá không?- Nó tiếp tục
- Khá, nhất là câu này, cái câu tao đã phải đọc đi đọc lại suốt từ nãy đến giờ
-
Th ỉnh thoảng tôi cũng biết ăn nóiđốp chát, nếu thấy cao hứng. Nhưng
với thằng Ackley thì chẳng ăn thua. Nó lại lân la khắp phòng, lại sờ cái này,
mó cái nọ, tất cả những thứđồđạc, cả của tôi, lẫn của thằng Stradlater. Rốt
cục, tôi đành quẳng quyển sách xuống sàn. Nó mà còn ở lì bên này thì có
đọc cũng vô ích.
Tôi ng ả người ra, và bắt đầu nhìn thằng Ackley lục lọi phòng tôi.
Chuyến đi New York khiến tôi mệt bã người, chỉ trực ngáp dài. Nhưng tôi
cũng cố gượng làm trò khỉđể chọc tức nó. Tôi xoay cái lưỡi trai ra đằng
trước, rồi kéo sụp mũ xuống sát mắt. Tôi như thằng mù, chẳng còn nhìn
thấy gì nữa.
- Ối, ối! Không khéo con mù mất thôi! - tôi rống to lên bằng một giọng
khản
đặc. - Mẹơi, sao mà tối tăm thế này, chết cha!
- Mày điên hả, ôn dịch? - Ackley nói
- Mẹơi, đưa tay cho con, khổ thân con! Sao mẹ không đưa tay ra giúp con,
hở mẹ?
- Thôi đi đồ ngốc!
Tôi b ắt đầu quờ quạng tứ phía như một thằng mù thật, nhưng vẫn ngồi