ch ếđược. Trong phòng nóng kinh khủng, tôi lại mệt nữa, nên đâm buồn
ngủ. Sống trong cái trường này, bọn tôi chỉ hoặc chết cóng, hoặc là phát
ngốt vì bức bối. - Thằng Stradlater sướng thật! - Ackley nói - Này, đưa cái
kéo tao mượn một chút. Mày có thủ sẵn trong áo đấy không?
- Không, tao cất nó đi rồi. Ra tủ mà lấy. Ngăn trên cùng ấy.
- Thì lấy ra tao mượn chút không được à? Móng tay tao dài quá, phải cắt cái
đ ã.
Nó cóc c ần biết bạn đã cất đồđạc đi chưa, cất ở ngăn dưới hay ngắn
trên. Tôi đành phải đứng dậy, lấy xuống cho nó mượn. Cứ thế này thì tôi
đến ngoẻo mất. Tôi vừa mở tủ thì cái vợt của thằng Stradlater, cả cái bàn
thấm bằng gỗ nữa, rơi xuống giữa đỉnh đầu đánh cốp một cái, đau kinh
khủng. Thằng Ackley chừng khoái chí lắm, cười ngặt nghẽo. Tiếng cười
vừa the thé, vừa chua. Trong lúc tôi phải lôi chiếc vali xuống, moi cái kéo
cho nó, thì nó lại ôm bụng cười. Cái ngữ như Ackley, thì đừng cho nó ăn
bánh làm gì, uổng tiền. Cứ cho nó xem cảnh ai đó bị một hòn đá giáng
xuống đầu hoặc một trò gì đại để thế, bởi, nó chỉ biết ôm bụng cười hô hố,
khi người khác hoạn nạn.
- Ra mày cũng có khiếu khôi hàiđấy chứ, Ackley nhóc - Tôi bảo nó. - Mày
cóc bao giờ biết thế, đúng không? - Vừa nói, tôi vừa đưa cho nó cái kéo.
- Mày có muốn tao bảo trợ, cho mày lên biểu diễn trên đài phát thanh
không,
Ackley nhóc?
Tôi l ại gieo người xuống salon, còn nó thì chăm chú tỉa tót ba cái móng
tay ghét bẩn.
- Mày ra bàn kia mà cắt cho tao được nhờ tí đi - tôi bảo nó. - Tao không
mu ốn giẫm phải vụn móng tay khi bỏ dép - Tuy nghe rõ tôi nói thế,
nhưng nó vẫn cứ vứt bừa xuống sàn. Cái tính nó thế. Kể cũng đáng ghét
thật.
- Thế thằng Stradlater hẹn gặp con nào ngoài bãi? - Nó hỏi. Tứ thời nó toàn
g ạn hỏi tôi và chuyện Stradlater giao du với những ai, tuy rằng nó chúa
ghét thằng đó.
- Tao cóc biết. Nhưng bận gì đến mày?
- Tao chỉ hỏi cho biết. Chứ tao cóc chịu nổi cái ngữ thối thây ấy.