- Thế nhưng nó, nó lại mê mày hết biết! Nó bảo với tao, mày là một hoàng
tử
đ ích danh! - Tôi nói. Gặp ai tôi cũng khen rằng nó là một hoàng tửđích
danh. Đại để tôi vẫn thường giả ngốc, lúc đó, tôi thấy đỡ buồn tẻ chút đỉnh.
- Tứ thời, lúc nào mặt mũi nó cũng vênh vênh váo váo - Thằng Ackley nói
Tao không tài nào xực nổi cái ngữ mất giống ấy. Nó cứ tưởng nó...
- Này, mày không quá bộ lại cái bàn kia mà cắt được sao? - Tôi bực bội -
Tao
đã năn nỉ màyđến cả năm chục bận...
- Nó cứ vênh mặt lên suốt - Ackley lặp lại - Theo tao, nó chỉ là đứa bốc
phét.
Th ế nhưng nó cứ tưởng mình rất thông minh. Nó tưởng mình thông
minh nhất đời...
- Ackley! Quỷ bắt mày đi! Mày không cắt mấy cái móng tay bẩn thỉu của
mày ởđằng bàn kia được sao? Tao đã năn nỉ màyđến năm chục bận rồi,
mày điếc hả?
Mãi lúc đó nó mới chịu dẫn xác lại mép bàn. Muốn bắt nó làm gì, chỉ có
quát ầm lên thế. may mới ổn. Tôi ngước nhìn nó một chặp, rồi bảo:
- Mày cáu với thằng Stradlater vì nó bảo mày năm thì mười hoạ mới chịu
đ ánh răng, đúng không nào? Chứ kỳ tình, nó chẳng hề muốn sỉ nhục
mày! Nó nói thế là hoàn toàn vô tâm, chứ chẳng phải xúc phạm gì mày cả.
Nó chỉ muốn mày sẽ thấy dễ chịu và trông dễ coi hơn, nếu đánh răng.
- Nhưng tao không đánh răng bao giờ? Mày đừng về hùa với nó.
- Không, mày không đánh răng, đừng chối. Tao vẫn theo dõi mày suốt, đích
th ị là mày không hềđánh răng.
Tôi nói b ằng một giọng rất thản nhiên. Thậm chí còn thấy thương hại
nó nữa. Tôi biết chẳng ai dễ chịu cả khi bị người khác chê là không vệ sinh.
- Thằng Stradlater không phải là đồ thối thây. Nó không xấu đến mức ấy.
- Còn tao, tao bảo nó là quân chó đẻ nên mới tưởng tượng ra thế.
- Có thể nó hay tưởng tượng, nhưng về nhiều điểm, nó là đứa không hẹp
b ụng. - Đó là sự thật. Rồi ít nữa mày sẽ hiểu ra. Mày thử hình dung,
chẳng hạn, thằng Stradlater có một thứđồ dùng gì đó mà mày rất mê. Nói
giả dụ, nó đang thắt một chiếc cà vạt, mà chiếc cà vạt đó mày rất thích, là