Tôi bảo. Tôi cao gần bằng nó nhưng nó nặng gấp đôi tôi, nên vai nó rộng
lắm.
- Đừng lo! - Nó lao đến bên tủ áo. - Mày thế nào Ackley? - Nó hỏi, được cái
r ất hồ hởi. Nó chỉ hỏi cho có lệ, dĩ nhiên. Nhưng dẫu sao, nó vẫn chào
hỏi thằng Ackley tử tế.
Ackley không mu ốn đáp, nhưng dẫu sao vẫn phải ậm àậm ờ, vì làm
thinh thì không đủ can đảm. Rồi quay sang phía tôi, nó bảo:
- Thôi, tao vềđây! Lát nữa tao sang!
- Được - tôi đáp. Chẳng ai phải khóc cả khi ngữ nó đứng dậy ra về.
Thằng Stradlater lúc đó đã cởi vét-tông, cà vạt.
- Phải cạo râu đã! - Nó nói - Râu tao mọc khoẻ khiếp. Tua tủa dưới cằm như
người lớn.
- Thế con bạn mày đâu rồi?
- Đang đợi dưới hiên, nó vơ vội khăn tắm, hộp dao cạo râu, rồi ra khỏi
phòng
ngay. Nó toàn ở trần, vì nghĩ người ngợm nó cânđối lắm. Kểđúng thế
thật. Gì chứ khoản đó đố ai dám dè bỉu.
4
Ch ẳng biết làm gì, tôi cũng đứng dậy, theo nó vào phòng tắm., bốc phét
dăm ba câu trong lúc nó cạo mặt. Hơn nữa, ngoài hai đứa, trên này chẳng
còn ai, bởi bọn kia đều đang ngồi ngoài sân bóng, chưa về. Nóng nhưđiên,
cửa sổ phòng nào cũng hấp hơi. Dọc tường có lắp một dãy chừng mười cái
bồn. Stradlater đến bên cái bồn chính giữa, tôi ngồi phịch xuống ngay cái
bồn bên cạnh, bắt đầu vặn ra vặn vào cái vòi nước lạnh cho đỡ buồn tay.
Tôi đang sốt ruột kinh khủng. Thằng Stradlater vừa cạo râu, vừa giẩu môi
huýt sáo Khúc caẤn Độ . Nó huýt to kinh khủng và câu nào cũng lạc điệu,
nhưng toàn chọn những bài mà những tay chúa nhất cũng thấy khó nhá,
chẳng hạn, bài Khúc ca Ấn Độ hoặc Vụ án mạng trên đại lộ số Mười. Bài
nào nó cũng thừa sức huýt lạc điệu hết.
Tôi v ừa mới kể là Ackley ở bẩn kinh người. Thằng Stradlater cũng thế,
nhưng bẩn theo kiểu khác. Bề ngoài thì chẳng có gì đáng chê. Lúc nào cũng
bảnh bao như một ông hoàng. Nhưng các bạn cứ xem nó cạo râu khắc biết.
Lưỡi dao thì gỉ ngoèn, trông đến phát tởm, lại đầy những lông với tóc và bê