bết bọt xà phòng dẻo quánh từ những lẫn cạo trước vì cấm chịu rửa. Cho
nên, trông thì bảnh đấy, nhất là khi nó chải chuốt, nhưng kỳ thực vẫn là đứa
ở bẩn. Ai chứ Stradlater thì tôi chẳng lạ. Nó thích chải chuốt, khoe mẽ, vì
nó tự mê mình, tự nghĩ mình đẹp trai nhất Tây bán cầu. Thực ra thì nó chỉ
trông được thôi, - khoản đó phải nói cho công minh. Nhưng đó chỉ là vẻđẹp
vừa đủđể các ông bố, bà mẹ lật tập album trường ra phải tấm tắc khen: "con
nhà ai thế?" Một vẻđẹp chỉ hiện rõ trong album thôi, các bạn hiểu chứ? Ở
trường Pencey này vô khối đứa, theo tôi, còn đẹp trai bằng vạn nó, nhưng
trên ảnh trông lại chẳng ra sao. Bọn đó, đứa thì mũi dường như dài quá, đứa
thì tai vểnh lên. Khoản ấy tôi biết rất rõ.
Tôi ng ồi trên cái bồn rửa mặt, vặn ra vặn vào cái vòi nước, trên đầu vẫn
chiếc mũ săn đội ngược. Tôi khoái nó kinh khủng, cái mũđi săn ấy.
- Này, - thằng bạn lên tiếng - Tao có chuyện này, mày giúp tao được không?
- Chuyện gi? - Tôi hỏi, chẳng thích thù gì. Bởi tứ thời nó toàn nhờ những
vi ệc mệt kinh khủng. Bọn đẹp trai thằng nào vốn cũng tự coi mình là
cái rốn của vũ trụ, nên toàn bắt người khác phải hầu hạ chúng đủđiều.
Chúng tự mê mình như điếu đổ, thành thử cứ tưởng ai cũng mê chúng và
chẳng ao ước gi hơn là được phục dịch chúng đủ thứ. Một lũ dở hơi, thật
đấy.
- Tối nay mày có đi đâu không? - Nó hỏi
- Có thểđi, và cũng có thể không. Thế mày cần gì?
- Tao phải học gần một trăm trang sử ký từ giờ tới thứ hai. - Tao muốn mày
làm giúp tao m ột bài luận. Thứ hai này mà chưa thuộc hết sử thì nguy
lắm, nên tao mới phải nhờ mày.Được chứ? Nực cười không các bạn? Chết
cười, thật đấy!
- Tao bịđuổi vì ngu như chó, thế mà mày còn đi nhờ?
- Tao biết, tao biết. Nhưng khổ nỗi tao sẽ nguy mất, nếu không làm nổi bài
s ử. Thôi, chỗ anh em bạn giúp tao đi. Tôi không đáp ngay. Hạch nó,
càng bắt nó hồi hộp càng tốt.
- Đầu đề thế nào? - Tôi hỏi
- Tự chọn. Mày thích tả gì tuỳ ý. Tả căn phòng cũng tốt. Mà ngôi nhà càng
hay. Ho ặc nơi nào mày từng trú ngụ trước kia tuỳ may. Tả tự do, mày
hiểu chứ? Có điều phải ngoạn mục một chút, quỷạ. - Rồi nó ngoạc mồm ra