- Mày vớđâu cái mũ ngộ nghĩnh đó thế? - Stradlater hỏi. Mãi bây giờ nó
mới
để ý tới chiếc mũ. Tôi thở dốc, ngừng lại, bỏ mũ xuống, ngắm nóđến lần
thứ một trăm
- Tao vừa mua hồi sáng dưới New York. Giá một "đô". Trông được chứ, hả?
Thằng Stradlater gật đầu
- Oách đấy - nó bảo Nó chỉ nịnh chút đỉnh cho qua chuyện, rồi hỏi ngay cái
chuyện đang khiến nó hồi hộp
- Sao, bài luận đó mày có giúp được tao không? Nói đi, để tao còn liệu nào
- Rảnh thì tao giúp, còn bận thì thôi
Tôi lại ngồi phịch xuống mép bồn rửa mặt, cạnh thằng Stradlater như trước.
- Mày hẹn hò với con bé nào đấy? Fitzerald hả?
- Quỷ sứ! Tao hất con lợn ỉđó từ lâu rồi còn gì!
- Thật chứ? Thế nhường tao đi, người anh em! Nói tử tếđấy. Con bé ấy tao
thấy rất được mắt.
- Thì cứ rước đi, xin mời! Có điều nó nhiều tuổi hơn mày đấy.
Th ế là bất thình lình, chẳng có lý do gì chínhđáng cả, tôi bỗng muốn
nhảy xuống, vặn ngoéo cái cổ thằng ngốc Stradlater ấy. Đó là một miếng võ
hiểm: chộp lấy cổđịch thủ, bẻ gục xuống cho tới lúc nó nghẹt thở, nếu cần.
Tôi nhảy phốc về phía thằng nỡm, nhanh như một con báo gấm!
- Buông ra, Holden, đồ ngu! - Thằng Stradlater hét. Nó không thích bị khoá
c ổ thế. Hơn nữa nó đang cạo mặt - Mày muốn tao thiến cả vào cổ à?
Nhưng tôi vẫn không buông, tay vẫn thít chặt lấy cổ nó.
- Mày giãy thửđi, - Tôi bảo, - xem có gỡ nổi hai cánh tay sắt của tao không?
- Đồ quỷ! - Nó đặt con dao cạo xuống, rồi thình lình giơ cao tay, giẫy mạnh,
vùng ra kh ỏi hai cánh tay đang khoá chặt. Nó khoẻ thật. Sức tôi thì
chẳng được mấy nả. - Dẹp cái trò ấy đi! - nó nói. Rồi cạo thêm lần nữa. Bao
giờ nó cũng cạo hai lần, cho mày râu thật nhẵn nhụi. Vả lại, con dao của nó
bẩn quá.
- Thế bỏ rơi Fitzgerald thì đi với con bé nào? - Tôi hỏi, lại gieo người
xuống
mép bồn rửa. Hay là với con Phyllis Schmitt?
- Không. Lẽ ra là với nó nhưng rồi mọi thứđâm lộn tùng phèo cả. Con bé