đ ang chờ tao hôm nay là bạn của Bud Thaw. Chết, suýt nữa quên, nó
biết mày đấy.
- Ai mà còn biết cả tao nữa thế?
- Con bạn tao.
- Ra là thế! - tôi nói - thế nó tên là gì? - Tôi thấy hồi hộp thực sự.
- Để tao nhớđã... đúng rồi Jeanne Gallagher
Trời, tôi suýt ngất xỉu khi nghe cái tên ấy.
- Jane Gallagher! - tôi nói, thậm chí nhảy phắt xuống đất khi nghe nhắc đến
tên nàng. Tôi suýt ng ất, thật đấy! - Tưởng ai chứ con bé ấy thì tao có
quen! Hè năm kia, nhà nó với nhà tao ở sát vách nhau. Hồi đó, nhà nó có
nuôi một con Debermanpinscher to kinh khủng. Chính vì con chó ấy mà tụi
tao quen nhau đấy. Chả là ông tướng mò sang vườn nhà tao đi ỉa.
- Mày chắn hết ánh đèn của tao rồi, Holden, - Stradlater nói.
- Đứng dịch ra tí, hết chỗ rồi hả?
Chà, tôi hồi hộp lạ!
- Thế nó đâu rồi? Đứng dưới mái hiên, hả?
- Ừm.
- Sao nó lại nhắc tới tao? Hồi này, nghe đâu nó đang học bên Brean Moore,
đ úng không? Nó bảo với tao chắc sẽ chuyển sang đó, hoặc là sang
Shipley. Sao nó lai nhắc tới tao, hả?
- Làm sao tao biết được, quỷ sứ! Dịch ra chỗ khác, nghe chưa?
Tôi đang ngồi đè lên chiếc khăn tắm của nó.
- Jane Gallagher! - Tôi reo lên, không thể không nhớ tới những kỷ niệm cũ -
Th ật không thể ngờ! Thằng Stradlater bôi sáp thơm lên tóc. Sáp thơm
của chính tôi.
- Nó khiêu vũ khá lắm - Tôi nói, - Chả là nó có học balet. Ngày nào cũng
tập
hai gi ờ, cả những hôm trời nóng khủng khiếp nhất. Nó sợ càng lớn,
chân cẳng càng cứng. Vì nó đang phát phì, nên sợđủ thứ. Tao với nó vẫn
chơi cờ nhảy suốt.
- Chơi trò gì-ì-ì?
- Cờ nhảy.