Tôi đến bên một khung cửa sổ. Nhưng chẳng trông thấy gì. - kính cửa
mù mịt
m ồ hôi.
- Tao chưa thấy hứng - tôi bảo. Tự nhiên tôi chẳng còn chút hứng thú gặp
nàng. - Tao t ưởng nó đã chuyển sang Shipley. Thế là tao cứđinh ninh
nó học bên Shipley. - Tôi đi tới đi lui trong phòng. - Nó thích bóng đá chứ?
- Thích, hình như thế. Tao cũng chả rõ lắm.
- Nó có kể với mày chuyện nó với tao chơi cờ nhảy không? Hay những
chuyện đại để thế?
- Tao chả nhớ. Bọn tao mới quen nhau có mấy bữa. Thôi, đừng ám tao! -
Stradlater đã chải xong mái tóc lộng lẫy và đang thu dọn bộ dao cạo.
- Này, chuyển giúp tao lời chào nhé?
- Được, - thằng Stradlater nói, nhưng tôi biết tỏng là nó sẽ cóc làm.
H ạng nó thì có bao giờ thèm chuyển lời chào hộ ai? Nó quay về phòng,
còn tôi vẫn quanh quẩn trong buồng rửa mặt, nhớ lại những kỷ niệm cũ về
Jane, cô bạn thời xưa, Được một lát, tôi cũng đành quay lại phòng ngủ. Tôi
bước vào đúng lúc thằng Stradlater đang đứng trước gương thắt cà vạt. Nó
mất đứt cả nửa cuộc đời để soi gương. Tôi gieo người xuống chiếc salon
c ủa mình, ngồi ngắm.
- Này - tôi bảo, - có điều đừng nói với nó là tao bịđuổi đấy
- Được, tao sẽ không kểđâu.
Stradlater còn được một cái nết nữa: nó không hay căn vặn những
chuyện vặt vãnh như thằng Ackley. Chắc vì mọi thứ nó đều bất cần. Còn
thằng Ackley thì khác hẳn. Bạ gì cũng thọc mũi vào tất. Thằng bạn choàng
lên người chiếc blouson mượn của tôi.
- Đừng xải ẩu quá, nhớ không? - Tôi nói, - Tao mới xỏ tay có đúng hai lần
đấy.
- Đừng lo, tao sẽ nương nhẹ. Thuốc lá, tao vất đâu rồi ấy nhỉ?
- Trên bàn kia kìa!...- Chẳng bao giờ nó nhớ thứ gì vứt ởđâu.- Dưới cái khăn
phula c ủa mày ấy. - Nó cho bao thuốc vào túi áo - chiếc áo mượn của
tôi.
Thình lình, tôi quay ng ược chiếc mũđỏ lại, đội xuôi chĩa cái lưỡi trai ra
đằng trước, bắt đầu thấy bứt rứt vô cớ. Thần kinh tôi, nói chung, chẳng ra