gì.
- Này, thế màyđịnh dẫn nó đi đâu tối nay? - Tôi hỏi.- Mày định sẵn cả rồi
chứ?
- Tao cũng chưa biết nữa. Nếu có thời giờ, bọn tao sẽ xuống New York một
lúc. Nó ng ốc quá, chỉ xin phép đi đến chín rưỡi tối. Tôi không thích
điều nó vừa thổ lộ, nên cay độc:
- Nó chỉ xin phép đến chín rưỡi, vì nó có ngờđâu gặp được một gã bảnh
bao,
trai l ơ như mày, chó đẻ như mày. Giá biết trước thế, chắc nó sẽ xin
phép đi đến tận chín rưỡi sáng mai là ít
- Đúng! - Stradlater nói. Không gì có thể khiến nó bối rối. Mặt nó trơ quá
mặt
th ớt.- Đừng lảm nhảm nữa đi, - nó nói tiếp, - có làm giúp tao bài luận
không, bảo đi! - Nó đã choàng cái áo khoác lên người, tính bước ra ngoài. -
Đừng hay quá, miễn cứ lưu loát là ổn, hiểu chứ? Có làm không thì bảo? Tôi
nín thinh. Tôi không còn bụng dạ nào để trả lời Stradlater nên chỉ lí nhí:
- Hỏi nó xem hồi này nó có còn cho hậu đứng hàng chót nữa không nhé!
- Được, - Stradlater đáp, nhưng tôi thừa biết nó sẽ không hỏi. - Tạm biệt! -
Nó đập mạnh cửa , rồi chuồn thẳng. Tôi cứ ngồi thừ ra đó nửa tiếng
nữa. Chỉ ngồi trong salon, chẳng làm gì. Tâm trí cứ vương vấn mãi về Jane
và cuộc hò hẹn giữa nó với thằng Stradlater. Tôi bồn chồn đến mức suýt
phát điên. Tôi đã kể rồi đấy - nó là thằng tục tĩu, đốn mạt về khoản gái
gủng.
Thình lình th ằng Ackley từ nhà tắm mò sang. Lần đầu tiên trong suốt
quãng đời trọ học tại đây, tôi mừng rỡ khi thấy nó. Xua đuổi giúp tôi mọi ý
nghĩ rối bời trong óc.
Nó ng ồi lỳ bên phòng tôi cho đến lúcđi ăn tối, lảm nhảm về những đứa
nó ghét, nặn ra cả một đống tướng mụn trứng cá ở dưới cằm mà cóc thèm
dùng khăn tay. Tôi chưa thấy nó dùng khăn tay bao giờ, thật đấy.
5
Th ứ bảy nào, bọn tôi cũng được cho ăn cùng một thực đơn hết như
ngày vừa đặt chân tới Pencey. Khéo ai cũng tưởng đó là bữa cơm thịnh soạn
lắm, bởi có món bíttết.