Nó làm nh ư thểđang ban cho bạn một đặc ân to tát không bằng. Nó sửa
soạn chừng năm phút. Trong khi chờ nó, tôi đến bên cửa sổ, mở toang hai
cánh, lấy tay vo tròn một nắm tuyết. Tuyết dẻo lạ. Nhưng làm xong, tôi lại
chẳng biết vất đi đâu, tuy rằng định vo nó để ném chơi cho khoái. Lúc đầu,
tôi định ném xuống chiếc xe đang đỗ phía bên kia đường, nghĩ lại thấy nó
sạch bong, trắng toát, nên không nỡ. Tiếp đến, tôi tính vất vào cái ống dẫn
nước ở rìa tường, nhưng cái ống dẫn đó cũng sạch sẽ, trắng muốt, y hệt
chiếc xe kia. Thế là tôi thôi, chẳng ném cục tuyết nữa. Tôi đóng cửa lại, rồi
bắt đầu vê tròn cục tuyết trên tay cho nó rắn thêm chút nữa. Tôi cứ giữ nó
trong tay thế cho tới lúc cả bọn lên xe. Người bán vé mở cửa xe, bảo tôi vất
nó đi. Tôi bảo không định ném ai, nhưng ông ta không chịu tin. Người lớn
họ chẳng bao giờ chịu tin bạn, thật đấy.
C ả Brossard lẫn Ackleyđều đã xem cuốn phimấy, nên chén xong ba đĩa
thịt băm viên nóng sốt, bọn tôi đưa nhau vào chơi mấy ván rulét trên máy
tựđộng, rồi quay về. Tôi chẳng tiếc là không được xem phim. Vì chắc đó
chỉ là cuốn phim quay lại từ một vở hài kịch vớ vẩn gì đó thôi, do Cary
Grant đóng. Vả lại, có lần tôi đã cùng Ackley và Brossard đi xem phim rồi.
Hai đứa cứ nhe răng ra cười, ngay cả những đoạn chẳng có gì đáng. Ngồi
bên chúng, tôi chán kinh khủng.
Ch ưa đầy mười lăm phút sau, bọn tôi đã về tới ký túc. Brossard thích
đánh bridge, nên chạy đi tìm bạn chơi. Thằng Ackley thì mò sang phòng
tôi, cố nhiên. Có điều bây giờ nó không ngồi lên tay vịn chiếc salon của
thằng Stradlater, mà nằm sấp trên giường tôi, dụi mặt xuống gối. Vừa nằm
xuống, nó đã lên ngay dây cót, cất giọng đều đều tẻ ngắt lải nhải khoe về
một con bé mà nó nhăng nhít từ hè năm ngoái, trong khi hai tay vẫn nặn
mụn trứng cá liên hồi. Tôi nói xa nói gần đến cả trăm lần với nó, nhưng vẫn
chẳng ăn thua. Nó cứ lè nhè suốt về con bé ấy bằng cái giọng tẻ ngắt, mà tôi
đã nghe đến cả trăm lượt , mỗi lần nó kể một khác. lần thì nó quần con bé
ấy trong thùng chiếc xe tải nhỏ của ông anh họ. Lần thì kể là dưới gậm cầu
thang. Cố nhiên, đều bốc phét tất. Tôi độp thẳng vào mặt nó rằng nó chưa
bao giờđộng được đến đứa nào. Rồi tôi đành phải nói toẹt vào mặt nó, là
muốn làm giúp thằng Stradlater bài luận, để nó cuốn xéo đi cho tôi nhờ, kẻo
tôi không thể dồn hết tâm trí lúc đang viết. Rốt cục, nó đành phải chuồn về