- Trời đất quỷ thần ơi, ai đời con gái lai đi chơi cờ nha-aảy. Bỏ mẹ thật!
- Chứ sao. Nó chẳng đời nào chịu động đến mấy quân hậu. Quân nào đổi
đượ c, nó đều đổi tất thành quân hậu, rồi cứđể yên đó, sau lúc đẩy
xuống hàng cuối cùng. Nó sắp các quân hậu ở vị trí đó thôi.
Stadlater làm thinh. Nh ững điều tôi nói, của đáng tội , thường chẳng
khiến ai chú ý.
- Mẹ nó với mẹ tao cùng là hội viên một câu lạc bộ - tôi nói - Hồi đó, tao có
lãnh thêm vi ệc mang gậy đánh gôn tới, để kiếm thêm chút ít. Tao có
mang gậy cho mẹ nó mấy lần. Khiếp, có chín cái hố mà bà ta phải đánh tới
gần một trăm bảy chục lần, bóng mới xuống hết.
Stradlater h ầu như bỏ ngoài tai câu chuyện. Nó cứ chải tới chải lui bộ
tóc lộng lẫy của mình.
- Phải xuống hỏi han dăm câu chứ nhỉ? - Tôi dò ý nó.
- Thì mày cứ viềc, còn chần chừ gì?
- Được, tao đi ngay đây.
Nó lại rẽ lại đường ngôi. Trò đó xưa nay nó vẫn làm cả tiếng đồng hồ.
- Bố mẹ nó bỏ nhau lâu rồi. Về sau, bà ấy lại vớ phải một gã nghiện rượu, -
lão g ầy như quỷđói. Chân cẳng thì toàn những lông là lông. Tao còn
nhớ lão như in. Tứ thời chỉ diện độc quần đùi. Nó kể, lão là văn sĩ, viết kịch
bản. kịch biếc gì đấy, nhưng tao thì tao thấy lão chỉ toàn uống rượu với lại
ngồi nghe đọc đủ thứ truyện trinh thám ngu ngốc bên radio. Thỉnh thoảng
lão còn ở truồng nồng nỗng chạy lung tung trước mặt cả nhà nó.
- Thật hả? - Stradlater hỏi. Nó hoạt bát hẳn, khi nghe tôi kể về lão dượng
ghẻ
nghiện ngập của Jane.
- Tuổi nhỏ của nó kinh khủng lắm. Thật đấy.
Nh ưng chuyện đó nó lại càng chẳng chút bận tâm, thằng dê già
Stradlater. Nó
ch ỉ khoái những chuyện tục tĩu.
- Quỷ thật! Jane Gallagher! - Bao kỷ niệm cứập đến với tôi. Không thể nào
xua đuổi nổi. - Phải xuống gặp nó một lát mới được.
- Thì xuống đi, ai cấm? Sợ mày chỉđược cái bốc phét là giỏi.