Tôi c ứ phải ngồi thừ ra đó mà nghe tất thảy những thứ nhảm nhí chưa
từng có. Đúng là một trò chơi khăm, không hơn không kém.
- “Hiện thời, chúng ta rất chú ý đến người Ai Cập vì nhiều nguyên do. Khoa
h ọc hiện đại vẫn đang cố tìm cách giải đáp câu hỏi: họđã dùng những
chất bí ẩn gì khi ướp các tử thi, để năm tháng không làm thối rữa những
khuôn mặt của tổ tiên. Câu đố hóc hiểm ấy vẫn đang thách thức nền khoa
học hiện đại của thế kỷ hai mươi chúng ta đang sống”.
Th ầy nín bặt, đặt quyển vở của tôi xuống. Tôi gần như căm ghét ông ấy
thực sự vào giây phút này.
- Đúng thếđấy, cuộc du ngoạn của cậu vào thế giới khoa học kết thúc ởđây
–
ông ấy vẫn dùng cái giọng cay độc như trước. Chưa bao giờ tôi nghĩ
rằng một ông già lụ khụđến mức đó lại có lắm trò hiểm độc đến thế –
Nhưng chưa hết, ở cuối bài, cậu còn có nhã ý gửi riêng cho tôi mấy dòng –
ông thêm.
- Đúng, đúng, chuyện đó em vẫn còn nhớ ! – tôi nói. Tôi vội nói lấp đi, để
ông ấy đừng đọc câu đó lên. Nhưng vô ích, có họa là thánh may mới
ngăn nổi ! Lòng ông ấy đang hừng hực khí thế mà lại!
- “Thầy Spencer quý mến! – ông cao giọng đọc – Đấy là tất cả những gì em
bi ết về người Ai Cập. Họ, chẳng hiểu sao không khiến em quan tâm
mấy. Tuy rằng thầy giảng về họ rất tuyệt. Sẽ chẳng sao cả, nếu thầy đánh
trượt em, bởi vì trừ tiếng Anh, các môn khác em đều bịđánh trượt cả rồi.
Kính thư. Holden Caulfield, học trò của thầy”.
Đọ c xong, ông ấy đặt quyển vở thổ tả của tôi xuống đùi, rồi ngước lên
nhìn, như thể vừa hạ tôi một “xéc” bóng bàn với tỷ số 21 – 0. Tôi không
bao giờ tha thứ cho việc ông ấy đã đọc to lên mấy câu vớ vẩn đó. Nếu ông
ấy mà viết cho tôi mấy dòng như thế, thì dẫu có các vàng tôi cũng dứt khoát
từ chối, thật đấy. Vì viết thêm mấy câu chết giẫm ấy, tôi thực tình chỉ muốn
cất đỡ cho ông ấy cái gánh nặng khi phải hạ bút đánh trượt một đứa học trò
lười.
- Cậu có giận là tôi đã đánh trượt cậu không, ông tướng con?
- Ô, không đâu ạ. Em không hề giận chút nào! – tôi đáp. Chà, sao ông ấy cứ
g ọi mãi tôi là “cậu tướng con” thế nhỉ?