đ ây gặp tiến sĩ Thurmer, dăm tuần trước đây. Bố mẹ cậu đều là những
người hết sức quý hóa.
- Vâng, dĩ nhiên. Bố mẹ emđều rất tử tếạ.
Quý hóa. Tôi không ghét gì b ằng hai chữđó. Tầm thường hết chỗ nói.
Nghe
ai nh ắc tới nó là tôi thấy lợm giọng ngay. Nét mặt thầy Spencer vụt đổi
khác, như thể thầy sắp thốt ra một điều gì rất thông minh, rất hay ho. Thầy
rướn người, ngồi lại cho ngay ngắn hơn trước. Nhưng hóa ra tôi bị báo động
nhầm. Thầy ấy chỉ cầm lên tờ tạp chí nằm trong lòng, và muốn quẳng nó
sang cái giường cứng nhưđá. Nhưng ý định đó không kết quả. Cái giường
chỉ cách chỗ thầy ấy đang ngồi chưa đầy năm tấc; thế mà thầy vẫn ném
không tới. Tôi lại phải đứng dậy, nhặt giúp tờ báo đặt nó lên giường. Tôi
bỗng muốn chạy ngay ra khỏi căn phòng cho nhẹ cái thân. Tôi cảm thấy sắp
phải nghe một bài giảng đạo tồi tệ nhất. Ai muốn nói gì tùy thích, nói
chung, tôi không phản đối. Nhưng tôi thấy thật quá quắt, nếu cứ phải ngồi
nghe những lời giáo huấn mà chung quanh mình ngập ngụa toàn những
thuốc là thuốc và trước mặt là ông già Spencer, thắng bộ pijama và chiếc áo
choàng ngủ như thế kia. Nói thật chứ tôi chẳng còn bụng dạ nào mà ngồi
nghe thầy ấy nói. Nhưng bài giảng đạo vẫn cứ tuôn ra, bất chấp hết thảy.
- Cậu học hành gì mà lạ thế, hả ông tướng con - Thầy Spencer lên tiếng,
gi ọng nghiêm khắc đến mức tôi chưa từng nghe thấy bao giờ - Học kỳ
này, cậu phải thi mấy môn nào?
- Năm.
- Năm môn. Thế cậu trượt mấy môn cả thảy?
- Bốn ạ - Tôi vặn vẹo trên chiếc giường thổ tả. Trên cái giường cứng ngắc
mà
tôi ch ưa từng gặp bao giờ. Tiếng Anh tôi thi rất trót lọt vì tôi đã từng
học Beowulf và Huân tước Randat, con ta với đủ thứ khác nữa bên trường
Whootton. Vả lại, tôi phải động đến tiếng Anh luôn, mỗi khi làm luận.
Ông già b ỏ ngoài tai những điều tôi vừa nói. Tính ông ấy vẫn thế:
chẳng bao giờ chịu nghe xem người ta nói gì với mình.
- Tôi đánh trượt cậu môn sử, vì cậu chẳng chịu học bài gì hết, dù là một
dòng.