rượu. Bố mẹ tôi thường điên đầu với tôi về thóiấy. Tôi hiểu lòng bố mẹ, nên
chẳng chút phàn nàn. Tuy bố tôi khá dư dả, nhưng tôi chẳng biết đích xác
các khoản thu nhập hàng tháng của ông là bao nhiêu. Tứ thời bố toàn tung
tiền vào các vở diễn này nọđằng Broadway do bố dàn dựng. Đã kể cũng nên
kể hết, là những lần đó phần nhiều đổ bể, và hễ bố tôi dính tới chuyện đó là
mẹ tôi liền nổi trận lôi đình. Nhưng rồi mẹ cũng đã đầu hàng, sau ngày gia
đình mất Allie. Cũng chính vì chuyện đó mà tôi rất ngại báo cho mẹ biết tôi
lại bịđuổi học chuyến nữa.
Tôi g ửi hai chiếc vali vào phòng gửi hành lý, rồi ghé vào một cửa hiệu
ngay trong khuôn viên nhà ga, điểm tâm. Tôi ăn khá nhiều: nước cam, trứng
tráng, bánh mì rán và cả cà phê. Thường tôi chỉ lót dạ một ly nước quả ép.
Tôi ăn rất ít, ít lạ lùng. Vì thế nên gầy. Mấy ông thầy thuốc dặn phải tọng
thật nhiều các thứ bổ béo, cho chóng lên cân, nhưng tôi chẳng ham. Vào
những dịp đi đâyđi đó, tôi thường chỉăn một mẩu xăngđuých kẹp phó mát
Thuỵ Sĩ, rồi uống một cốc sữa chua, thế là xong. Ăn vậy, tôi biết là đạm bạc
quá, nhưng sữa vốn lắm vitamine.
Tôi đangăn trứng tráng thì có hai nữ tu sĩ, tay vali tay túi xách đi vào,
chắc họ chuyển tu viện và đang đợi tàu. Họ ngồi xuống sau quầy, kế bên
chỗ tôi. Họ chẳng biết đặt hành lý vào đâu cả, nên tôi bèn đứng ngay dậy
giúp họ. Vali của họ đều là loại rẻ tiền, xấu xí, chẳng phải bằng da thật, mà
chỉ là những thứ chả ra sao. Tôi thừa biết chuyện đó chẳng hệ trọng gì,
nhưng tôi không thể chịu nổi khi nhìn thứ vali cà khổđó. Nói ra thì ngượng,
nhưng tôi rất khó chịu mỗi lần trông thấy ai đó tay mang xách những loại
vali rẻ tiền kia. Tôi bất giác nhớ tới một chuyện, từ hồi còn học dưới Elkton
Hill. Dạo đó, tôi sống cùng phòng với một đứa, tên nó là Dick Slagle, cũng
có mấy chiếc vali cà khổ như thế. Nó luôn nhét mấy chiếc vali ấy xuống
gậm giường chứ chẳng chịu để lên giá, đểđừng ai trông thấy chúng bên
cạnh mấy chiếc vali bảnh bao của tôi. Chuyện đó khiến tôi áy náy tới mức
sẵn lòng quẳng hết cả mấy cái của tôi hoặc thậm chí đổi ngang cho nó, để
nó đỡ tủi. Mấy chiếc của tôi là loại mua đằng cửa hiệu Mark Cross tử tế,
bằng da thật, trong ngoài chẳng thiếu một bộ phận nào, và giá có trời biết là
bao nhiêu. Nhưng điều kỳ lạ chẳng phải chuyện đó, mà là chuyện thằng
Dick Slagle gàn dở. Khi tôi vất vả lôi vali mình, tống xuống gậm giường