cho thằng bạn đỡ tủi bởi những mặc cảm ngu ngốc về gia cảnh khốn quẫn,
thì nó, lại lôi mấy chiếc vali thổ tả của cha nó ra, rồi để lên trên giá, cạnh
chỗ tôi vừa lấy xuống xong. Tới lúc đó tôi mới hiểu nó làm thếđể làm gì?
Ra nó muốn ai nấy tưởng đó là những chiếc vali của chính nó! Đúng, đúng
như thếđấy. Các bạn thấy có kỳ quặc không? Nó cứ chế giễu mấy chiếc vali
của tôi suốt, nào là quá mới, nào là quá trưởng giả. Đó là mấy chữ nó thích
nhất trần đời. Chẳng biết nó học lỏm được ởđâu, tôi đến chịu thua. Cái gì
của tôi cũng bị nó gọi là "trưởng giả" tất. Thậm chí cảđến chiếc bút máy
nữa. Thế nhưng nó vẫn mượn luôn tuy rằng vẫn luôn mồm chê bai. Tôi chỉở
chung với nó đúng hai tháng. Rồi cả hai đều đâm đơn xin ban giám hiệu
tách ra. Và buồn cười nhất là khi xa nhau rồi, tôi lại thấy thiếu nó kinh
khủng. Vì nó ăn đứt tụi ởđây về tài châm biếm, và hai đứa đã có những giờ
phút vui đùa thoả thích bên nhau. Tôi nghĩ, vắng tôi chắc nó cũng vậy. Hồi
mới xa nhau, nó toàn chọc tức tôi, gọi những đồ dùng của tôi là trưởng giả,
nhưng tôi mặc kệ, thậm chí còn về hùa với nó nữa. Nhưng ít lâu sau, tôi
thấy nó chẳng đùa bỡn bao giờ. Chung qui chỉ vì khó chung sống với một
kẻ mà vali anh to hơn hẳn vali nó, và anh thì có những chiếc vali hảo hạng,
còn nó lại không. Chắc các bạn sẽ bảo, nếu có đầu óc và có khiếu châm
biếm, thì phải nhổ toẹt vào những chuyện vớ vẩn ấy chứ. Chính vì lẽđó mà
tôi đã dọn sang ở với một đứa súc sinh ngu độn, với thằng Stradlater. Dẫu
thế nào chăng nữa, thì vali nó cũng chẳng kém vali tôi nhiều lắm.
Tôi tr ở lại với chuyện hai cô tu sĩ, họ ngồi xuống bên cạnh và chúng tôi
bắt đầu trò chuyện linh tinh. Cô ngồi gần tôi hơn cầm trên tay một cái
giỏđan, thứ giỏ mà các nữ tu sĩ và tụi con gái thuộc Giáo đoàn Cứu rỗi vẫn
thường cầm đi quyên tiền vào dịp Giáng Sinh hoặc các ngày lễ lớn. Tứ thời,
họ toànđứng ở những góc đường dọc Đại lộ số 5, hoặc các cửa hiệu tạp hoá
cực sang. Khi cô bất chợt đánh rơi, tôi vội cúi xuống nhặt giúp. Rồi hỏi: hẳn
họđi quyên tiền để lo quà cáp cho dịp Noel nay mai. Nhưng nữ tu sĩđáp,
không phải. Chẳng qua chỉ vì vali họ chật quá, hết cả chỗ cất nên phải để
ngoài. Cô ta niềm nở, ngước nhìn và cười mỉm rất tươi. Mũi cao, đeo chiếc
kính cận gọng sắt, tuy cô không xinh lắm, nhưng gương mặt phúc hậu
.- Tôi t ưởng nếu các chịđi quyên tiền, tôi có thểđóng góp chútđỉnh, - tôi
nói. - Đây, xin cô nhận giúp, rồi lúc nào phải quyên tiền thì bỏ vào giỏ sau.