Năm rồi, tôi có đọc thêm The Return of the Native của Thomas Hardy,
Romeo và Juliet, Julius Cesa…
- Ồ, cả Romeo và Juliet nữa! Tuyệt! Hẳn cậu thích lắm? - Câuấy cô ta nói
bằng cái giọng chẳng có vẻ nữ tu sĩ chút nào.
- Vâng, tôi rất thích. Có đôi chỗ tôi chẳng thích mấy, nhưng trên đại thể rất
xúc động.
Nói th ực, tôi rất bối rối khi phải bàn luận về Romeo và Juliet với một
nữ tu sĩ. Vì vở kịch đó toàn nói về chuyện yêu đương và những thứ gần như
là vậy. Nhưng vì cô ấy đã hỏi, nên tôi vẫn phải trả lời, tuy cô ấy là tu sĩ.
- Cô biết đấy, tôi không thích Romeo và Juliet lắm, nghĩa là tôi chẳng mê
họ.
T ại sao ư?… Cũng chẳng biết! Thậm chí có lúc tôi còn bực nữa là
khác. Tôi muốn nói, - tôi xúc động hơn khi Mercutio bị giết, tôi thương họ
hơn là thương hai nhân vật kia. Cô hiểu đấy, tôi hết thấy xót anh chàng
Romeo ấy, sau lúc Mercutio tội nghiệp bịđâm chết. Vì kẻđâm vào ngực
chàng trai đó chính là anh họ cô Juliet, tên gã đó là gì tôi quên mất rồi…
- Tybalt.
- Đúng, Tybalt. Chẳng hiểu sao tôi cứ quên mất. Nhưng Romeo mới là
người
có l ỗi. Nên người tôi thích hơn cả chính là chàng trai ấy, Mercutio.
Người của hai dòng họ Montague và Capulet, dĩ nhiên, tôi chẳng có cảm
tình, ngoại trừ Juliet, nhưng Mercutio thì… không, tôi chịu chết, không thể
cắt nghĩa tại sao cả. Chắc vì anh ấy thông minh, vui tính. Cô biết đấy, tôi rất
ức khi thấy người ta giết chết như vậy hơn nữa họ lại chẳng hề có tội tình
gì. Còn Romeo và Juliet lại là chuyện khác, vì chính họ có lỗi.
- Cậu học trường nào thế, anh bạn? - Cô đeo kính hỏi, chắc thấy chán những
đ iều tôi nói về vở kịch của Shakespeare.
Tôi đáp - trường Pencey. Hoá ra cô ấy biết tiếng cái trường thổ tả này và
bảo đó là nơi rất danh tiếng. Tôi nín thinh. Đúng lúc ấy thì cô dạy sử và
hiến pháp chen vào, - đã đến lúc phải lên đường. Tôi giành lấy hai tấm
phiếu ghi tiền, nhưng họ nhất định không chịu để tôi trả thay hai tách cà phê
với đĩa bánh. Cô đeo kính nhanh nhẹn giằng lấy tấm phiếu từ tay tôi:
- Cậu đã quá hào phóng với chúng tôi rồi. Cậu quả là một cậu bé đáng mến.