trọng nào. Tôi hiểu chuyện đó chả có gì quan trọng, nhưng dẫu sao cũng
thấy buồn.
Tôi đến Broadway chỉđể giải sầu, dường như cả trăm năm rồi tôi chưa
đến đó. Ngoài ra, tôi còn muốn tìm một hiệu bán đĩa hát mở cửa vào chủ
nhật vì muốn mua cho Phoebe đĩa Cô bé Chirley Beans. Cái đĩa này rất khó
kiếm. Đĩa hát về một cô bé ngượng không muốn ra khỏi nhà vì bị sún răng.
Tôi đã nghe bài hát này ở Pencey, của một thằng nhóc sống ở tầng trên. Tôi
rất muốn mua lại vì biết Phoebe sẽ sướng điên người, nhưng thằng nhóc đó
không chịu bán. Đĩa hát ấy gây xúc động mãnh liệt, dù đã cách đây hai chục
năm, do ca sĩ da đến Estelle Fletcher hát. Cô hát theo kiểu miền Nam, thậm
chí pha trộn cả phong cách hát rong nữa, thế mà chẳng sướt mướt, sầu thảm
chút nào. Nếu một cô ca sĩ da trắng tầm thường nào hát, có lẽđã nhổđầu dãi
ra rồi, còn Estelle Fletcher này lại biết rõ việc của mình. Trong đời tôi chưa
từng nghe một đĩa hát nào tuyệt đến thế. Tôi quyết định sẽ mua cho được tại
một cửa hàng nào đó bán cả vào chủ nhật, sau đó sẽđem vào công viên. Chủ
nhật Phoebe rất hay đến đó trượt băng.
Tr ời ấm hơn hôm qua, nhưng vẫn không có nắng, đi dạo thật chả thú
chút nào, tôi chỉ khoái mỗi một điểm. Phía trước tôi, có một gia đình - bố,
mẹ, một thằng bé chứng sáu tuổi, trông như vừa ở nhà thờ ra. Nhìn họ cũng
biết là khá nghèo túng. Ông bốđội một chiếc mũ màu xám nhạt, như bất cứ
người nghèo nào khi muốn trưng diện. Anh ta đi bên vợ, trò chuyện với chị
ta và chảđể ý gìđến thằng con. Còn thằng bé thật ngoan. Nó không đi trên
vỉa hè mà đi trên mặt đường nhựa dọc sát lềđường. Nó cốđi thật thẳng,
chính xác, tụi con nít thường vậy. Nó đi và hát thầm bằng giọng mũi suốt.
Tôi cố ý tiến lại gần hơn để nghe nó hát gì. “Nếu bạn tómđược con gì đó
trong đồng lúa mạch đen buổi chiều…” Giọng nó thật nực cười. Nó hát
chỉđể vui riêng mình, cái đó thì rõ ngay từ phút đầu. Xe cộ qua lại nườm
nượp, phanh lại ken két, bố mẹ chả bận tâm gì đến thằng con, còn nó vẫn đi
riêng một mình sát lềđường và hát “Buổi chiều trong đồng mạch đen…”, tôi
thấy vui lây. Tâm trạng chán chường biến mất.
Ở Broadway, ai cũng xô đẩy, gào thét. Chủ nhật, 12 giờ trưa nhưng vẫn
cứồn ào. Mọi người vào các rạp xi nê: Paramnount hay Astor và Strand
Capitol, tóm lại, lao tới bất cứ một đám đông chen chúc nào. Ai cũng mặc