diện, chủ nhật mà! Thật kinh tởm. Nhưng khó chịu nhất là họ rất nóng ruột
chui vào rạp. Nhìn họ mà phát lộn mửa. Tôi hiểu họđi xem phim khi chả có
việc gì để làm, nhưng đơn giản là tôi thấy tởm khi nhớđến cảnh họ chạy, vội
vã cuống cuồng đi xem phim, rằng họ thực sự muốn chui được vào rap.
Nhất là đứng sau cả tỉ người xếp hàng dài bằng cả dãy phốđể mua vé, cần
phải kiên nhẫn nhường nào! Tôi thì không thể chờ nổi, chỉ muốn mau
chóng tếch khỏi Broadway chết tiệt này.
Nh ưng tôi gặp may, ngay ở hiệu đĩa hát đầu tiên tôi đã tìm được Cô bé
Chirley Beans. Họ lột của tôi năm đô, đĩa hát hiếm nên tôi cũng chẳng tiếc.
Tôi bỗng sung sướng đến mức không thể chờđợi được nữa, phải nhanh
chóng đến ngay công viên, tặng đĩa hát này cho bé Phoebe của tôi.
Tôi ra kh ỏi hiệu, thấy ngay một quán cà phê và rẽ luôn vào đó. Tôi
nghĩ, có tiện gọi cho Jane không nhỉ, có thể nàng đã về nhà nghỉđông. Tôi
chui vào trạm điện thoại tựđộng và gọi. Thật hẩm hiu, mẹ nàng cầm máy.
Tôi buộc lòng phải treo ống nghe lên. Tôi chẳng muốn rơi vào những cuộc
nói chuyện dài lòng thòng. Nói chung, tôi không ưa trò chuyện với mẹ của
bọn con gái. Lẽ ra cũng nên hỏi Jane có nhà không. Tôi sẽ chẳng chết vì câu
hỏi ấy. Nhưng chả hiểu sao lại không muốn. Cần phải có hứng mới nói
được những câu chuyện loại này.
D ẫu sao cũng phải cố mà mua được hai cái vé chết tiệt vào nhà hát,
trước tiên là phải mua một tờ báo xem hôm nay diễn vở gì. Vì là chủ nhật
nên chỉ diễn có ba vở. Tôi mua hai vé ở tầng dưới cùng, xem Tôi biết tình
yêu. Vở kịch này khá từ thiện, có ích ở mặt nào đó. Tôi thì chả có ham
muốn đặc biệt đối với vở này, nhưng tôi biết, Sally không sống nổi nếu
thiếu những thói rởm - nó sẽ sướng phát cuồng lên khi tôi có vợ chồng Lunt
diễn trong vở này. Sally sùng bái những vở kịch được coi là thanh tao,
nghiêm chỉnh, có sự tham gia của hai vợ chồng Lunt và đại loại như vậy.
Còn tôi thì không. Tóm lại, tôi không khoái đi nhà hát lắm. Dĩ nhiên,
phimảnh còn tồi tệ hơn, nhưng trong nhà hát cũng chả có gì hay hớm cả.
Thứ nhất, tôi căm ghét bọn nghệ sĩ. Họ cư xử trên sân khấu chả ra mẽ
người. Chỉ tượng tượng là giống. Những nghệ sĩ khá thỉnh thoảng cũng diễn
đạt giống hơn, nhưng không đến mức gây thú vị. Ngoài ra nếu có người nào
khá một chút, lập tức rõ ngay là anh ta tự nhận thức được điều ấy, mà cái đó