những tủ kính khổng lồ, trong có những người da đỏđang cọ sát gậy để lấy
lửa, có cả một người đàn bà dệt thảm nữa. Đúng, người đang dệt thảm là
đàn bà, vì bà ta cúi xuống, ngực lộ rõ. Tất tất tụi tôi đều ngó bà ấy, cả bọn
con gái - dù chúng còn bé xíu và chưa có ngực, phẳng lì như bọn con trai.
Ngay dưới cửa vào hội trường, tụi tôi đi ngang qua một người Eskimo. Hắn
ta ngồi trên mặt hồ, cạnh một lỗđục xuyên mặt băng, câu cá. Ngay cạnh
lỗđục ấy có hai chú cá hắn đã câu được. Viện bảo tàng có nhiều vô kể
những tủ kính như vậy! Ở tầng trên còn nhiều hơn, có cả những con hươu
uống nước bên suối, cả chim chóc bay về miền Nam trú đông. Những con
gần hơn là chim nhồi treo trên dây thép mảnh, còn lũ chim phía sau chỉ là
những hình vẽ trên tường nhưng có cảm giác như tất cả chúng đang thực sự
bay về miền Nam, còn nếu nhìn chúng từ dưới lên thì tưởng như chúng
đang lao vụt về phía Nam vậy. Nhưng cái hay nhất của viện bảo tàng là tất
cả lúc nào cũng ở nguyên chỗ cũ. Không xê dịch gì cả. Nếu có đến đó cả
trăm ngàn lần đi chăng nữa thì vẫn thấy cái gã người Eskimo câu cá, chim
chóc vẫn suốt đời bay về phía Nam, hươu uống nước bên suối, sừng vẫn
đẹp, chân vẫn thanh mảnh và cả mụđàn bà da đỏ với bộ ngực trần vẫn triền
miên đan mãi tấm thảm. Chả có gì thayđổi hết. Chỉ có bạn là thay đổi. Và
chẳng phải vì bạn già đi rất nhiều. Bạn thayđổi, chỉ vậy thôi. Lúc thì mặc áo
bành tô mới, lúc thì cặp kè với một đứa khác vì thằng bạn cũ của bạn bị sốt
phát ban. Mà cũng có lúc, một bà giáo khác thế chỗ vào chỗ cô Aigletinger
dẫn lớp đến viện bảo tàng. Hoặc là buổi sáng bạn thấy ngoài phố có một
vũng nước với những vết xăng loang loáng đủ sắc màu như cầu vồng. Tóm
lại, bạn đã khác trước, vì cái gì đó, tôi không biết đường cắt nghĩa. Mà có lẽ
tôi biết đấy, nhưng chả hiểu sao lại không muốn giải thích.
Trên đường đi, tôi lôi cái mũ săn trong túi ra rồi đội nó lên. Tôi biết sẽ
chẳng gặp ai quen biết đâu, và trời thì ẩm ướt quá. Tôi cứđi và nghĩ triền
miên rằng em gái tôi thứ bảy nào cũng đến chính cái viện bảo tàng này,
giống tôi thuở bé. Tôi nghĩ, nó cũng nhìn đúng những gì tôi đã từng nhìn và
bản thân nó sau mỗi lần ấy cũng trở nên khácđi. Vì những ý nghĩấy, tâm
trạng tôi không đến nỗi tồi tệ nhưng cũng chả có chút niềm vui nào. Giá
như có một số vật đừng thay đổi. Nếu có thểđặt chúng vào tủ kính và không