Con bé gi ận tôi khủng khiếp. Cuối cùng gã kia cũng nhận ra nó, gã lại
gần chúng tôi chào hỏi. Giá bạn thấy cảnh hai đứa chào nhau. Làm như hai
chục năm nay không hềđược gặp nhau. Mà cũng có thể nghĩ là hồi còn nhỏ
chúng đã từng tắm chung trong một bồn tắm. Bạn bè cái kiểu thế, nhìn mà
phát khiếp. Nực cười nhất là chúng có lẽ chỉ gặp nhau mới có một lầnở buổi
dạ hội chết tiệt nào đó. Cuối cùng, khi đã xả hết lòng vui sướng, Sally giới
thiệu tôi với hắn. Tên hắn là George, tôi không nhớ họ. Hắn học ở Andover,
đúng là một gã qu ý tộc! Giá bạn thấy hắn lúc Sally hỏi có thích vở kịch
không. Một kẻ như hắn lúc nào cũng phô trương, thậm chí còn dọn sạch chỗ
cho mình trước khi trả lời. Hắn lùi một bước- và giẫm phải chân một bà
đứng sau. Có lẽ, hắn làm bà ta khuỵu cả chân! Hắn thốt lên: Vở kịch không
phải là kiệt tác, nhưng dĩ nhiên, vợ chồng Lunt là những thiên thần thực sự.
Thiên thần- quỷ hành tội hắn! Có thể tắt thởđược.
Sau đó, hắn bắt đầu cùng Sally hồi tưởng lại tất tật người quen của cả
hai. Cảnh làm bộ làm tịch ấy, tôi chưa từng thấy trong đời. Hai đứa tranh
nhau gọi tên một thành phố nào đó, rồi lập tức nhớ ngay những ai quen
chúng sống ởđó. Khi hết giờ nghỉ, tôi phát lộn mửa vì chúng. Đến giờ nghỉ
sau, chúng lại tiếp tục dằng dai chủđề này. Lại ra sức hồi tưởng địa danh và
tên những người nào đó. Tồi tệ hơn cả là gã công tử bột này có cái giọng rất
giả tạo, ra vẻ qu ý tộc, bạn biết đấy, cái giọng nhát gừng, õng ẹo ấy mà. Hệt
như bọn con gái. Và hắn, cái thằng đê tiện ấy, cướp bồ của tôi mà chẳng
biết ngượng. Thậm chí tôi còn nghĩ, hắn sẽ vào ngồi cùng chúng tôi trong
một taxi, bởi lẽ, sau buổi diễn, hắn dẫn xác theo bọn tôi suốt hai dãy phố.
Nhưng hắn phải đến gặp những thằng công tử bột khác ở một tiệm coctail.
Tôi hình dung lũ chúng ngồi trong một cái bar nào đó, mặc những chiếc gilê
sọc kiểu công tử bột, và phê phán các vở kịch, sách vở, cảđàn bà nữa, giọng
tất tật đều nhát gừng, õng ẹo như nhau. Có thể chết vì những loại người như
vậy.
Tôi th ấy buồn nôn cả khi ngó sang Sally, lúc bọn tôi đã ngồi vào taxi.
Việc gì nó phải nghe cái thằng công tửở Andoverấy đến cả chục tiếng đồng
hồ? Tôi quyết định đưa nó về nhà, thực đấy! Nhưng bỗng nhiên nó nói:
- Em có một ý nghĩ tuyệt diệu!- Lúc nào nó cũng có sẵn những ý nghĩ
tuyệt diệu.